" Cô chán sống rồi?." Hắn gằng giọng nói với ả ta. Thường thì hắn không bao giờ nói chuyện với phụ nữ mà gắt gỏng đến thế, nhưng con đàn bà này đã động tay vào ngọc quý của hắn làm sao hắn có thể bình tĩnh mà ăn nói lịch sự được.
" Cậu ta...cậu ta đánh em trước mà Dew, tin em đi." Cô ta vẫn cố đổ lỗi cho Nani, ôm chặt lấy cánh tay hắn mà nũng nịu. Nani dễ thương bấy nhiêu thì cô ta ghê tởm bấy nhiêu.
" Tránh ra! Lời vợ tôi tôi không tin thì đi tin cô làm cái mẹ gì?." Dew thẳng tay hất văng cô ta ngả xuống nền đất, hắn không cần biết ai đánh trước, chỉ cần động đến vợ cưng của hắn thì kẻ đó đều đáng chết.
Kể từ hôm tai nạn, hắn đã dặn lòng phải bảo vệ cậu thật tốt, không để những thành phần dơ bẩn ấy làm cậu tổn thương. Cả chính bản thân hắn cũng không được phép làm thế, những thứ đó đều là vô thức nghĩ, vô thức hành động, chính hắn cũng không thể hiểu rõ vì sao lại thế. Có lẽ là yêu rồi chăng?. Yêu hay không thì chưa rõ nhưng thứ rõ nhất chính là không phải thương hại!.
" Đem cô ta đi cho tôi, chuyện của ả tôi sẽ giải quyết sau." Dứt lời, vài tên vệ sĩ đã đến và đưa cô ta đi. Cô ta gào thét trong vô vọng mà chẳng ai đoái hoài.
" Cô ta là ai?." Vào nhà thì Nani đã hỏi, Dew đang xử lí vết thương cho cậu cũng phải bật cười.
" Không nhớ nữa, chắc là ai đó từng làm ấm giường trong quá khứ?. Sao nào, em ghen à?."
" Ghen thằng cha anh, thấy cô ta hóng hách như vậy nên hỏi thôi." Nani có chút thẹn, chẳng biết lí do là gì chỉ biết là hơi ngại thế thôi.
" Cô ta đánh em mạnh lắm à?."
" Ừ, chảy máu luôn là anh biết cỡ nào rồi." Nani chạm tay lên vết thương được dán băng cá nhân cẩn thận rồi nói. Vừa mới bị ám sát giờ lại bị con điếm nào đó tát đến rách da, cuộc đời cậu sao toàn là gì không vậy nè.
" Bằng tay phải à?." Hắn vẫn hỏi tiếp, hỏi để biết còn chặt chứ không gì.
" Ừ, mà anh về đây làm gì? Mới đầu chiều thôi mà." Bây giờ chỉ mới là đầu giờ chiều mà hắn đã về rồi, thường thì đến tối hắn mới về có khi ở lại công ty qua đêm luôn.
" Nghe em gặp chuyện nên quay về. Em không bị thương ở đâu chứ?." Hắn đang trên công ty thì nhận được cuộc gọi của đàn em nói Nani trên đường về bị xả súng, Dew nghe xong liền tức tốc chạy về nhà bỏ lại đống công việc bộn bề kia . Đây là lần thứ hai cậu bị liên lụy bởi những mối quan hệ của hắn.
" Không, chỉ trầy một chút thôi." Cậu đưa tay mình lên, để lộ vài vết xước nhỏ.
" Vậy thì tốt rồi." Hắn rất mừng khi lần này cậu không bị gì quá nặng. Những mối quan hệ của hắn đã ảnh hưởng đến cậu rất nhiều, mỗi lần như thế tim hắn đều như bị bóp nghẹt. Chỉ cần một vết máu nhỏ thôi cũng khiến hắn phải đau lòng.
" Tôi về công ty một lát, tối sẽ đưa em đi ăn." Hắn nói rồi đứng dậy, cậu cũng gật đầu đồng ý.
Nói là đến công ty chứ thật ra là đi thăm 'lồng chuột'. Con ả đó được nhốt ở đây, hắn muốn xử ả một cách nhanh chóng để về ăn tối với vợ.
" Tôi không nghĩ cô ghét cuộc sống này đến vậy đấy." Dew ngồi vắt chân trước mặt cô ta, giọng lạnh như băng mà cất tiếng. Căn phòng tối chỉ le lói vài ánh đèn, khói thuốc bao lấy cả căn phòng.
" Làm ơn tha cho tôi đi, là tôi lỡ dại, tôi xin lỗi."
" Xin lỗi? Bây giờ xin lỗi có quá muộn không? Vợ tôi tôi cưng còn không hết mà cô dám nặng tay với em ấy?."
" Tôi...tôi..."
" Không nói nhiều, tôi sẽ cho cô nguyện ý." Sống vui vẻ thì không muốn đâu, cứ thích chết đau đơn cơ.
Hắn bắt đầu đeo găng tay và khoác lên mình chiếc áo mưa, lỡ máu có bắn cũng không dính lên quần áo. Cánh tay phải và toàn bộ móng tay của ả đều không còn nằm trên cơ thể, toàn thân cũng đầy vết bầm tím do trận quan hệ trước đó. Trước khi hắn tới hắn đã 'thưởng' cho đàn em mình con đàn bà này. Một con đĩ hứng tình chỉ mong được thõa mãn.
Vì là phụ nữ nên ả ta chẳng chịu được lâu, hơn hai tiếng sau thì ả chết. Hiện trường hỗn loạn vô cùng, máu, thịt, dụng cụ y tế vương vải khắp nền đất khiến ai nhing vào cũng rợn tóc gáy. Đây là lần đầu tiên hắn chính tay tiễn một người phụ nữ, thường thì hắn sẽ nhờ cô bạn của mình là Jane.
Sau khi cho đàn em xử lí hiện trường thì hắn quay về công ty để bắt đầu làm việc. Cậu ở nhà cũng bắt đầu tìm kiếm chứng cứ, đi khắp nhà, lật tung mọi nghóc nghách nhưng chẳng tìm thấy được gì. Thất vọng nằm lên giường vươn tay lấy điện thoại gõ một dòng tin nhắn.
Hirunkit_
Em chẳng tìm thấy gì từ nhà của hắn cả
Kavin_siudeptrai
V à, ráng lên nhé. Có khi hắn kh để trong nhà mà là ở nơi khác thì sao
Hirunkit_
Nơi khác? Là nơi nào
Kavin_siudeptrai
Sao anh bt đc, cứ tìm đi. Anh giải quyết công việc một chút.
Tắt điện thoại và bắt đầu suy nghĩ, liệu hắn có thể giấu ở đâu? Hay là hắn đã phi tang hết rồi?.
" Rốt cuộc có phải là hắn không?." Câu hỏi này đã xuất hiện nhiều lần và cũng bị bát bỏ nhiều lần.
_____________________
Viết tới đây cái bí ý=))))
Kết thì nghĩ xong hết rồi mà dẫn vào thế nào thì ch bt=))