Jiyeon khẽ thức dậy và lặng lẽ dụi mắt, cô đã có một giấc ngủ rất sâu vào đêm qua. Khi cảm thấy tỉnh táo hơn, Jiyeon chợt nhận ra rằng có một luồn hơi ấm lạ thường bao bọc lấy cả cơ thể của mình.
Trời vẫn mưa từ rạng sáng cho đến tận bây giờ, Jiyeon rất mừng vì đã gọi Eunjung vào phòng trước khi mưa rơi, nếu không cô ấy sẽ bị lạnh mất. Những giọt mưa tạo ra một âm thanh nhấp nháy, giống như chúng đang nhảy múa trên mái hiên vậy.
Và khi Jiyeon ngước lên, Eunjung vẫn đang ngủ rất say. Lần đầu tiên Jiyeon thấy Eunjung thật sự là một người rất tuấn tú. Là một người phụ nữ tại sao cô có thể phong độ và bảo bọc đến như vậy? Jiyeon không hề biết về những gì mà Eunjung đã trải qua làm cho cô ấy có tính tình mạnh mẽ như thế.
Trong vòng tay của Eunjung, người Jiyeon thu gọn lại, trán của cô chạm vào ngực của cô ấy, và cằm của Eunjung thì nhẹ nhàng đặt trên tóc của Jiyeon. Bây giờ Jiyeon thật sự chật vật, cô không biết là mình có nên rời đi hay ở lại trong vòng tay này. Cảm giác này rất bảo an hơn cả khi Jiyeon ở trong vòng tay của những người khác mà cô đã từng yêu thương. Có một cái gì đó thật yêu chiều và mơ hồ...
Rồi Jiyeon quyết định là sẽ ở lại với thinh lặng, cái ấm này... cô có thể sẽ không được cảm nhận nó một lần nào nữa. Cô đã từng ước rằng mình có một người chị lớn hơn, là một người có thể cho cô cảm giác bình an với cái ôm như thế này. Hai mắt của Jiyeon nhắm lại một lần nữa, mùi hương này sẽ ở trong tâm trí cô mãi không thôi.
Cho đến khi Eunjung bắt đầu xiết chặt vòng tay, Jiyeon liền bị đứng hình. Eunjung như một đứa trẻ nhỏ đang ôm chặt lấy gấu bông của mình, vùi mặt thật sâu và chạm vầng trán cao của cô vào trán Jiyeon.
Lúc đầu thật êm ái, nhưng mà bây giờ Eunjung đang làm Jiyeon thấy ngợp thở bởi cái ôm xiết. Cô bắt đầu mong mỏi tìm không khí thật chới với. Nhất thời trong chốc lát, cô vận động trí óc để giải quyết vấn đề này. Nếu Eunjung đang xử sự như một đứa bé, vậy thì đứa bé sẽ ngoan ngoãn nghe lời nếu mình đối xử với đứa nhỏ một cách ngọt ngào.
Thật dịu dàng, Jiyeon dùng tay vỗ nhẹ trên lưng của Eunjung với một nhịp điệu. Giống như Jiyeon muốn, cách này rất có hiệu quả và Eunjung thả lỏng cô ngay lập tức. Cho dù là vậy, mặt Eunjung vẫn đang rất gần với Jiyeon như thể hai người họ cùng nhau chia sẻ một chút ít không khí.
Tình thế trở nên ngượng ngùng hơn khi Jiyeon thử nhích đi khỏi Eunjung vì cô nghĩ cái tư thế mà hai người đang nằm thật rất ám muội. Hai người lạ... À không, hai người hàng xóm với nhau không nên như thế này, cả hai đều không biết gì về nhau cả.
Nếu ai đó biết tính của Eunjung thì sẽ biết cô ấy thích ngủ nhiều hơn thích ăn. Nhưng về Jiyeon, cô ấy không thích ngủ nhiều, và món ăn là thành phần của lạc viên thiên đàng, cô có thể ăn một số lượng đáng ngạc nhiên các món ăn.
Thật tình thì đây là lần đầu tiên Eunjung ngủ cùng với một người từ lúc cô chỉ mới năm tuổi. Nhưng nó cũng tùy vào người kia thế nào để cô có thể mở rộng trái tim mình thật chân thành bởi vì cô đang ngủ rất ngon.
Cơn mưa nhẹ làm cho các khung lưới của không gian hòa quyện với một thứ nghe như điệu nhạc, cái mà có thể giúp Eunjung ngủ yên lành hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Như Đã Định Ước (Eunyeon - JiJung)
FanfictionVạn sự tùy duyên, nhưng đôi khi chúng ta lại nhìn thấu được duyên phận... Như Đã được Định Ước. - x_traordinary