06; em có nghe thấy lớp nhỏ cười giòn tan

4.4K 407 46
                                    

Mệt thật, chẳng còn đường lui nữa rồi.

Ban đầu hắn chỉ hơi chú ý đến em một chút, tất nhiên là vì bị phân tâm bởi một thằng nhóc đến quậy đục nước chỗ hắn làm ăn. Còn sau đó thì hắn chịu chết, có lẽ nhìn em nhỏ người quá nên hắn có cảm giác muốn che chở, nhưng cũng không đúng, đâu phải lần đầu tiên hắn gặp một người như vậy. Chắc là vì họ không dễ thương như em hoặc vì họ không phải là em.

Hắn biết Wangho cứng đầu ương ngạnh và tính chinh phục rất cao, tất nhiên em cũng hiểu tình yêu sẽ tồn tại bộ mặt không như người ta mong muốn, nó có thể làm em tổn thương, nhưng suy cho cùng, Wangho vẫn mạnh mẽ và cứng cỏi, em có thể đủ sức đứng lên khi bị quật ngã.

Ngay cả như thế, Sanghyeok vẫn không muốn em phải nếm trải đổ vỡ một lần nào.

Hắn biết là mình yêu em, nhưng lại không đủ sức vạch tim phổi ra cho em thấy, cái hèn nhát vì lầm lỡ không sao sữa chữa được trong người hắn ngày một to ra. Hắn còn không dám nghĩ đến việc tại sao lại nảy nở thứ cảm xúc kì lạ với một người đồng giới ở ngưỡng tuổi này.

Sanghyeok đã đánh giá thấp tình cảm của mình, hắn nhìn tấm khăn bông trên tay, sau chót thì hắn chẳng bao giờ có thể từ chối được Wangho.

"Anh, lạnh quá.."

Giọng em run lên, hối thúc hắn dằn lại suy nghĩ như ngựa đứt cương trong đầu.

Sanghyeok phủ tấm khăn bông lên mái tóc rũ rượi của Wangho, tạm quay đi tìm chiếc di động từ hôm qua đến giờ không thấy mặt. Em nhìn hắn chòng chọc, tay vẫn không động vào chiếc khăn trên đầu, nước vẫn chảy theo kẽ tóc nhỏ giọt lên chiếc áo đã sớm ướt sũng của em.

Sanghyeok bị nhìn đến ngứa ngáy, hắn định bảo em mau lau tóc đi, muốn bị cảm à? Nhưng lời đến môi lại nuốt xuống. Wangho giương mắt cún nhìn hắn, khoé mắt vẫn còn hồng hồng do dư chấn ban nãy, môi em mím chặt, nữa, lại cái chiêu này, Wangho biết bản thân có trọng lượng với hắn rồi thì càng lạm dụng hơn.

Nhưng Sanghyeok có thể làm gì chứ, hắn cũng tuyệt vọng chết mẹ.

Sanghyeok thở dài, tiến đến áp tay lên chiếc khăn bông, cách một lớp vải mà vò đầu Wangho, xong lại không hài lòng nhìn bộ quần áo cũng ướt nhẹp chẳng khác gì mớ lông đầu của em.

"Thôi, thay quần áo đi rồi ra đây tôi lau cho em"

Wangho cũng lạnh đến run cầm cập nên đành ngoan ngoãn ngoáy đuôi nghe theo lời Sanghyeok vào phòng hắn chọn quần áo để thay.

Phía bên này Sanghyeok loay hoay mãi không tìm được di động của mình, cố lục lọi trong trí nhớ xem lần cuối hắn nhìn thấy nó là ở đâu.

"Wangho, em nhìn xem có thấy di động của tôi trong đó không?"

Sanghyeok đứng bên ngoài cửa phòng nói vọng vào. Người bên trong không có động thái đáp lại, mưa cũng không quá lớn, sẽ không có chuyện em không nghe thấy nên hắn cứ đinh ninh em vẫn đang giúp mình tìm. Đến khi Sanghyeok cảm thấy hơi lâu, dù hắn cũng chẳng phải người dễ mất kiên nhẫn.

"Wangho ơi, em có tìm được không?"

Vẫn im lặng

"Wangho?"

Vẫn không một tiếng động.

Sanghyeok gấp gáp xoay tay nắm cửa, bên trong tối đen như mực. Hắn bước lên một bước, tay vin vào tường tìm công tắc đèn, cũng không quên tìm em.

"Wangho em-"

Chưa kịp hoàn thành câu nói đã chứng kiến một pha trời nghiêng đất ngã, lưng hắn tiếp xúc với sàn nhà đau điếng. Đến khi hoàn hồn lại thì đã có một thứ mát lạnh mềm mềm đè lên người mình, khỏi cần nói hắn cũng biết là gì.

"Này, em-"

Sanghyeok tự hỏi người này thích dùng hành động ngắt lời hắn thế sao? Khi mà em trườn người trên cơ thể hắn, ngón tay nhỏ của em chạm lên khuyên bạc trên môi, Sanghyeok hoàn toàn im bặt, em hết vân vê rồi lại nhấn nhẹ lên, hắn không đau, nhưng cảm giác trong lòng cứ như bị lông vũ cọ qua, ngứa ngáy vô cùng.

Chơi đùa đủ lâu, em lại thay ngón tay bằng chính môi mình. Mắt Sanghyeok chưa làm quen được ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài cửa sổ hắt vào, xung quanh gần như tối đen, mùi hương ngọt như sữa vỡ ra trong không khí và cảm giác mềm mại đè trên người càng rõ ràng hơn.

Em hôn vụng về, vẫn không có chút kĩ thuật nào, lại còn múa rìu qua mắt thợ mà loạn xạ mút môi hắn, cứ cắn cắn gặm gặm vòng tròn bằng kim loại như đồ chơi. Wangho lấy hết can đảm liếm lên môi người yêu, vậy mà hắn chẳng chịu mở miệng, cạy cửa không thành, em đành liếm thêm một cái cho bõ ghét. Thích thú nhìn môi người kia bóng loáng vì nước bọt của mình, lại cúi người liếm thêm mấy cái nữa.

Chậc.

"Hư thật đấy"

Sanghyeok nói khẽ, lời thoát ra trách mắng là vậy nhưng giọng nói lại mềm nhũn hết cả rồi.

Hắn vòng tay qua eo em, tay còn lại chống xuống sàn, nhoài người dậy. Wangho bị bật đột ngột thì mất thăng bằng ngã ra phía sau liền được cánh tay hắn giữ lấy, ghì trở lại.

Ngay cả khi Sanghyeok đặt môi mình lên môi em, hắn vẫn chưa từng nghĩ đến một ngày nào đó, khi hắn già, tóc bạc trắng, sẽ sống trong một ngôi nhà có em bên cạnh. Ngay cả khi hắn đỡ lấy gáy để em đỡ mỏi khi hôn, hắn cũng chưa từng nghĩ sẽ tiến xa, hắn chỉ nhìn thấy được theo tháng, hoặc một hai năm.

Sanghyeok nhẹ nhàng, chậm rãi mơn trớn, Wangho thái độ cực kì dâng hiến mà hé môi cho hắn tiến vào, em không nhớ khi hôn có vị ra sao, tim em lồng lên át cả giác quan. Như một cuộc dạo chơi của Sanghyeok, em bị cuốn theo tiết tấu của hắn, mọi ngóc ngách trong khoang miệng đều nhuốm đầy mùi vị của hắn.

Khổ nỗi, Wangho thích như thế, như thể môi lưỡi lẫn tâm trí em đều là của Sanghyeok, bị hôn đến hở không ra hơi nhưng cũng không muốn dừng lại, cứ nương theo từng đợt mút mát của người kia.

Khi Sanghyeok chủ động tách ra còn cắn lên môi dưới của em một cái. Hắn vươn tay xoa mái đầu xám xanh vẫn còn chưa khô hẳn, nhìn người yêu nhỏ thở hồng hộc, mắt phản chiếu toàn là ảnh ngược của mình.

Phải, Sanghyeok trước đây chưa từng nghĩ đến chuyện sau này với Wangho, nhưng hắn hôn em rồi, hắn đâu thể nói không muốn yêu đương với em nữa.

Wangho nhổm lên ôm lấy cổ hắn, giấu cả khuôn mặt vào ngay cạnh hình xăm chữ Lee trên cổ Sanghyeok, em tỉ tê nhỏ xíu vào tai người nọ

"Em yêu anh"

Dễ thương.

Wangho cảm nhận được cánh tay đặt trên eo mình siết chặt thêm chút, Sanghyeok theo đà gục mặt lên vai em, hắn cười khẽ sau khi thở dài một hơi

"Ừm"

Được, được, hắn chấp nhận mình thua rồi, thua thảm hại luôn.

FakeNut─ mười ngàn nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ