Kurapika ngồi trên xe tay chống cầm nhìn ra bên ngoài.
Đêm nay mọi người hầu hết đều đi đến hoàng cung dự tiệc cả rồi, cho nên đường phố khắp nơi đều vắng tanh, chỉ có ánh đèn le lói treo trước nhà soi sáng con đường phía trước.
Bên trong xe ngựa vô cùng sang trọng, ghế ngồi cũng cực kỳ là thoải mái.
Kurapika thầm nghĩ, không biết đã bao lâu rồi cậu mới được ngồi trên xe ngựa đi chơi như thế này.
Nhìn một lúc Kurapika lại đưa mắt nhìn về phía tòa đồng hồ ở phía xa, từng giây phút đều đang trôi qua một cách tĩnh lặng.
Kurapika ngồi nhìn thêm được một lúc đột nhiên xe ngựa đột ngột thắng ngấp khiến cậu bị lực đẩy về phía trước, cắm đầu xuống đất, váy bị tốc lên lộ ra đôi chân trắng nõn.
Cái gì đấy?
Kurapika đầu óc choáng váng xém nữa thì hét lên, nhưng may là cậu thắng lại kịp, bây giờ cậu đang đóng giả làm một quý cô, phải đoan trang thục nữ một chút.
Vậy nên cậu ló đầu ra khỏi cửa xe, nhẹ giọng hỏi: "Chuyện gì vậy?" Vừa nói cậu vừa xoa cục u trên trán, ban nãy ngã cắm đầu xuống đất, trên trán đã sưng lên một cục, may mà cậu có tóc mái dày che chắn cho nên nếu không quan sát kỹ thì khó mà phát hiện ra.
Người đánh xe lạnh lùng quay đầu lại, con ngươi màu vàng đặc trưng của loài động vật bò sát, gã thè chiếc lưỡi dài rồi nhanh chóng thu lại, chậm rãi nói: "Tiểu thư, phía trước có người chặn xe."
Người đánh xe là một con thằn lằn nhờ phép màu do tiên nhỏ mới có thể trở thành người, tuy nhiên những đặc trưng của loài động vật bò sát như đồng tử và lưỡi vẫn được giữ nguyên.
Kurapika bị ánh mắt của người đánh xe làm cho rùng mình, tuy biết rằng đối phương vô hại nhưng bị ánh mắt đó nhìn chằm chằm vẫn khiến cậu phải rợn tóc gáy.
"Ai?" Nghe người đánh xe nói vậy, cậu lập tức nhướng đầu ra bên ngoài, muốn xem tên thần kinh nào chặn xe cậu.
Từ phía trước quả thật có một bóng người đi tới, đó là một đứa trẻ, xấp xỉ mười hoặc mười một tuổi, cậu nhóc có đôi mắt mèo tinh ranh, mái tóc trắng cực kỳ là nổi bật. Đi phía sau cậu là một người đàn ông đã trưởng thành, mái tóc đen dài được buộc gọn ở phía sau.
Người đàn ông khác với đứa trẻ linh động kia, ánh mắt của người đàn ông làm Kurapika cảm thấy gã là người rất nguy hiểm.
"Xin chào." Đứa trẻ đưa tay ra chào.
"Xin chào, em là ai?" Kurapika cố đè giọng the thé sao cho giống giọng nữ nhất, lịch sự đáp lời.
"Em là Killua." Đứa trẻ tự giới thiệu mình sau đó chỉ ra người đàn ông phía sau nói: "Đây là anh trai em Illumi."
Killua vừa dứt lời lập tức dán sát cửa xe, dùng ánh mắt tinh ranh hóm hỉnh nhìn cậu, hỏi: "Chị gái xinh đẹp ơi, chị cũng đến hoàng cung đúng không ạ? Chị có thể cho chúng em đi nhờ xe đến hoàng cung cùng chị được không?"
"Hả." Kurapika bất ngờ, cậu thấy hai người này trang phục kiểu dáng đều đắt tiền, không giống người không có tiền không mua nổi chiếc xe ngựa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kurokura] Cinderella
FanfictionKhông phải chuyện cổ tích nào cũng có một cái kết đẹp.