Hôm đó từ câu lạc bộ quay về, cậu kéo phương thức liên hệ của anh vào danh sách đen, giữ lại thì chỉ có bi thương, không có chút ý nghĩa gì. Cho dù bây giờ anh tỏ rõ tấm lòng nhưng tạm thời cậu cũng không có ý định bỏ anh ra.
[ Không biết đó có phải là sự ưu ái của số phận hay không, anh đi tới bên em.
Đột ngột như vậy.
Em không tủi thân, chỉ là có chút khổ sở.
Em đã nghe khúc dương cầm trước khi đi ngủ mà anh gửi bù cho em lúc sau, cứ ngồi như vậy hơn hai tiếng, suy nghĩ về mọi thứ liên quan đến anh, các chi tiết vụn vặt nhiều năm trước, em phát hiện em vẫn nhớ rõ.
Vô cùng rõ ràng.
Khi bình tĩnh lại, em lại sợ hãi, bắt đầu lo được lo mất.
Em sợ anh chỉ là tâm huyết dâng trào, sợ anh đã đến rồi lại đi.
Vậy còn không bằng không đến.
Quách Thừa nói, sợ cái gì mà sợ, ngủ với anh trước đi rồi lại nói.
Em không biết liệu có phải cậu ấy trả lời tin nhắn của em khi đã uống nhiều quá nên nói linh tinh hay không. ]
- -
Tới giữa trưa, Vương Nhất Bác vẫn còn ở trên giường. Đau đầu choáng váng, càng ngủ càng khó chịu. Vương Nhất Bác còn chưa bình tĩnh lại từ những tin tức kia của Tiêu Chiến, còn hơn cả khi uống vào hai bình rượu xưa lâu năm.
Tiêu Chiến thích cậu, đàn dương cầm cho cậu nghe. Cậu lặp đi lặp lại xác định xem lời anh nói có phải có ý này hay không. Cho dù cố hết sức để đè nén bản thân thì vẫn vô ích. Cậu bay rồi, cái đuôi cũng vểnh lên luôn.
Vu Bân gọi điện thoại tới, anh sắp đến dưới phòng trọ rồi, hỏi cậu ăn cơm chưa, nếu vẫn chưa, vui lòng đi cùng anh.
Vương Nhất Bác bò ngồi dậy, khoác chăn: "Mấy giờ rồi, sao anh còn chưa ăn?"
Vu Bân nhìn kính chiếu hậu, rẽ vào: "Tăng ca. 7 giờ sáng đã đi rồi, không thể ngày nào cũng không làm việc đàng hoàng, bằng không lấy cái gì mà ăn ăn uống uống."
Anh dựa xe vào bên cạnh bồn hoa: "Tiêu Chiến có tìm em không?"
"Sao anh biết?"
Nghe giọng điệu này của cậu, chắc chắn là Tiêu Chiến đã liên lạc với cậu rồi..
Vu Bân nói giỡn với cậu: "Anh bấm tay tính toán để tính ra đấy."
Vương Nhất Bác 'xì' một tiếng, cậu co chân lên, gác cằm lên đầu gối, tâm trạng tốt muốn che cũng không che được.
"Anh nói chuyện tử tế đi, sao anh biết Tiêu Chiến sẽ tìm em?"
Vu Bân mở cửa sổ xe ra, nhìn lên tầng ba, vẫn chưa kéo rèm lên, chắc chắn chưa rời giường.
"Hỏi anh đó." Vương Nhất Bác nhắc thêm một câu.
Vu Bân thu tầm mắt: "Tối hôm qua Tiêu Chiến thấy anh và em đạp xe, anh ấy không phải đi ngang qua bên kia, hẳn là đặc biệt tới tìm em."
BẠN ĐANG ĐỌC
Này Cháu ! thử yêu chú không?
Short Storythể loại: nam x nam Hiện đại, sủng... - Vẫn nhắc lại là nhân vật của truyện vui lòng không mang gán ghép với người thật. - Đọc không hợp có thể bỏ qua và tìm truyện khác. - Trong truyện có tình tiết và sự việc được mượn ý tưởng từ các clip v...