" Ông chủ....ông chủ tỉnh rồi."
Chỉ với một câu nói đã khiến cậu sảng hồn, hắn tỉnh rồi?.
" Tỉnh rồi?." Cậu hỏi lại để xác minh điều mình mới nghe.
" Vâng, bác sĩ đã gọi nói với tôi như vậy."
Nghe xong lời xác nhận ấy cậu lập tức lấy áo lao thẳng ra khỏi phòng họp.
" Cậu đi đâu vậy? Còn cuộc họp thì sao?."
" Cuộc họp chết tiệt này quan trọng hơn chồng tôi sao?." Nói rồi cậu chạy đi, bây giờ chẳng có việc gì quan trọng hơn hắn. Ngay bây giờ, chính khắc này, chính là kết quả cho sự đợi chờ. Rời đi hay ở lại cũng được thời khắc này quyết định.
" Dew..." Cậu mở cửa bước vào, Dew ngồi trên giường bệnh, bên cạnh là các bác sĩ và y tá đang thăm khám. Hắn giương mắt lên nhìn cậu, mắt chạm nhau nhưng sao lại có chút đau lòng.
Tâm trạng cậu bây giờ cũng hỗn loạn lắm, vui, buồn lẫn lộn. Đây là lần đầu tiên trong hai năm nay cảm xúc cậu được thể hiện nhiều đến thế. Liệu hắn có nhớ ra cậu không?.
Cậu đứng một bên xem các bác sĩ khám cho hắn, chỉ dám đứng cách xa chứ chẳng dám lại gần. Hắn bây giờ không còn vẻ lạnh lùng trước kia mà thay bằng một vẻ nhẹ nhàng vốn có. Hắn có chút vô hồn nhìn về phía cậu, đôi mắt đen láy đầy suy nghĩ và có đôi chút xa lạ. Dew quên cậu thật rồi sao?.
" Tạm thời bệnh nhân vẫn cần phải được đưa đi khám tổng quát, vì hôn mê trong một thời gian dài nên phải đảm bảo mọi thứ đều ổn." Bác sĩ quay sang nói với cậu, cậu cũng gật đầu. Hắn đã ngủ hai năm rồi cơ mà.
Dew được đưa đi tổng quát, cậu ngồi đó một lát rồi quyết định rời đi. Cậu sợ nếu nhìn hắn lâu thêm một chút, cậu sẽ không còn kiềm được nước mắt. Nani có thể cứng rắn với bất cứ ai thậm chí 'phun độc' vào họ, nhưng khi ở trước mặt Dew thì cảm xúc cậu đều vỡ bờ.
Quay lại công ty bắt đầu làm việc, tay làm việc nhưng đầu óc vẫn nhớ đến hắn. Hắn giờ đã khỏe nên cậu không cần lo lắng quá nhiều, nỗi nhớ mấy năm nay làm sao chỉ vì vài phút chạm mắt mà tiêu tang? Cậu nhớ? Không phải ngày nào cậu cũng gặp hắn sao? Đúng! Cậu gặp hắn hằng ngày, cái cậu nhớ là ánh mắt của hắn, giọng nói dịu nhẹ của hắn và cả những bó hoa sau mỗi giờ làm.
Ánh mắt của hắn khi nhìn cậu làm cho vô số người rung động, cậu cũng đã từng xao xuyến bởi ánh mắt ấy. Có vài người đặt ra câu hỏi rằng: " Jirawat yêu Hirunkit đến mức nào? Sao có thể dùng ánh mắt tình đến như thế?." Hắn yêu cậu đến mức nào? Cậu cũng chẳng biết đâu, cậu chỉ biết rằng tình yêu cậu dành cho hắn chỉ bằng phân nửa hắn dành cho cậu.
" Sao phu nhân không ở lại với ông chủ vậy?." Anh thư kí đẩy cửa bước vào, để hợp đồng lên bàn rồi hỏi.
" Tôi có vài lí do riêng thôi."
" Sợ mất tự chủ mà rơi nước mắt?." Lời nói đâm trúng tim đen của cậu, hình ảnh Nani yếu đuối ngày trước đã bị cậu cất sâu vào nơi ngục tối, cậu không thể để cho nó thoát ra được ít nhất là không phải bây giờ.
" Khóc thì đã sao? Yếu đuối thì đã sao? Phu nhân nghe tôi nói nhé, Người khóc trước mặt ông chủ chứ không phải truyền thông. Ông chủ sẽ an ủi Người chứ không phải những lời chỉ trích." Anh đã làm việc cho hắn rất lâu bây giờ cũng đang làm việc cho cậu. Anh có dư thời gian để hiểu và nhìn thấu tâm tư của hai người này.
" ...."
" Ngày mai Người hãy đến đó đi, biết đâu ông chủ đang trong mong phu nhân thì sao." Anh ta cười rồi nói. Anh ta là người đầu tiên nhận ra cuộc hôn nhân của hai người không có tình yêu, và cũng là người biết rõ tâm tình của hai người họ ra sao. Biết hắn yêu cậu đến nhường nào, biết cậu vì hắn mà cố gắng bao nhiêu.
" Ừm." Khẽ ừm một tiếng rồi quay lại với công việc. Tối đó cậu có nhiệm vụ truy sát, nhiệm vụ lần này không quá khó nhưng lại xảy ra nhiều rủi ro. Trong lúc đang tham chiến thì tay cậu bị đạn sượt qua, máu chạy dài từ miệng vết thương cho đến các đầu ngón tay. Thân vest trắng bên trong cũng bị máu làm cho đỏ một mảng lớn, không phải máu của cậu mà là của những tên kia.
Kết thúc nhiệm vụ thì cậu chẳng bị gì nhiều, vết thương cũng đã được băng bó cẩn thận.
" Ô, Bạch Xà." Một giọng nói vang lên đầy chế giễu, đó là Ohm Pawat một người đồng nghiệp mà cậu mới làm quen gần đây.
" Bạch Xà bà già mày, lo đi dỗ vợ đi."
" Biết rồi, mày cũng về với chồng mày đi. Biết đâu anh ta đang nhớ mày." Chỉ vài câu ngắn ngủi thế rồi bỏ đi, cậu lo liệu mọi chuyện xong cũng về nhà. Trên đường về nhà cậu đã suy nghĩ khá nhiều, hắn liệu có đang nhớ cậu hay đã quên?.
Tay vô thức lái xe đến bệnh viện, đi dọc khắp dãy hành lang đến phòng của hắn. Mở cửa bước vào, Dew đang ngồi trên giường bệnh mắt vẫn đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ. Thanh niên trên người loang lỗ vết máu nhìn về phía người kia, vai vế như bị thế chỗ. Ngày trước người dính máu là hắn nay đã được thay thành cậu. Người từng vì cậu làm trăm điều nay cậu cũng làm lại y hệt. Chỉ có một thứ chưa từng thay đổi, đó là tình yêu!.
" Anh..."
" Cậu là ai vậy?."