Chương 7

15.8K 185 7
                                    

Chương 7: Sao anh có thể bắn ở bên trong?
Edit: Mướp

Thật ra Thẩm Dung Dữ cũng không khá hơn chút nào.

Ban đầu anh nghĩ ngủ với phụ nữ nào chẳng như nhau, nhưng không nghĩ tới lại gặp phải biến số khác.

Nói thì nói là một đêm phong lưu, nhưng đã được nếm trải rồi, nên anh luôn nghĩ đến việc có thể đ* cô thêm lần nữa.

Cũng không phải anh không nghĩ tới việc tìm gái để thỏa mãn nhưng cuối cùng anh lại cố chấp, cảm giác người khác đều không hăng hái bằng Khúc Úy.

Cứ như vậy tranh đấu nội tâm mấy ngày, Thẩm Dung Dữ cảm giác cả người đều không ổn.

Vô tri vô giác bước sang tháng tám.

Đêm mưa.

Ngoài cửa mưa rơi đập vào cửa kính khiến người ta bất an.

Thẩm Dung Dữ nằm ở trên giường, nhìn từng hạt mưa lớn đập vào bệ cửa sổ, chợt nghĩ đến ngày mình gặp Khúc Úy cũng là một ngày mưa như thế này, rõ ràng cô rất chật vật nhưng lại không hề biểu hiện điều đó ra mặt.

Nghĩ kỹ lại, cô cũng rất ít khi biểu lộ cảm xúc ra ngoài, đa số đều là biểu cảm thờ ơ, đó là lý do tại sao anh thích trêu cô và nhìn cô phát điên... Nhưng anh lại thích bộ dạng của cô ở trên giường hơn, thích nhìn cô ở dưới thân anh tận hưởng, mỗi khi bị thọc mạnh, cô thở hổn hển ra sức phát ra những tiếng rên rỉ, muốn khóc nhưng lại cố kìm lại...

Nghĩ đến đây, toàn thân Thẩm Dung Dữ lại bắt đầu khô nóng, hận không thể tóm lấy Khúc Úy mà đ* cô để giải tỏa cơn tam bành.

Anh cáu kỉnh cầm điện thoại lên, ngón tay vô tình lướt qua đồng hồ hiển thị giờ trên màn hình.

Vậy mà sắp đến ngày thu tiền nhà rồi, Thẩm Dung Dữ dừng động tác trên tay, một kế hoạch nảy ra trong đầu anh.

Anh lộ ra một nụ cười gian xảo, sau đó nhanh chóng xoay người rời khỏi giường.

——

Khúc Úy vừa tắm rửa xong thì nghe thấy có người gõ cửa, cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, đã khuya lắm rồi, cô nghĩ không ra tầm này ai lại đến tìm cô nữa.

Cô cầm khăn bông nhẹ nhàng lau tóc rồi đi đến cạnh cửa, cảnh giác hỏi: "Ai vậy?"

"Tôi nè." Là giọng điệu ngả ngớn mà Khúc Úy đã quen.

Là Thẩm Dung Dữ.

Cũng đúng, ngoài anh ra còn ai sẽ gõ cửa nhà cô giữa đêm như thế này.

Khúc Úy không có ý định mở cửa, cô hỏi cách cánh cửa: "Muộn thế này rồi anh tìm tôi có chuyện gì không?"

"Có, chuyện cực kỳ quan trọng, em mở cửa đi."

"..."

Khúc Úy suy nghĩ một lúc, cho rằng họ đã trần trụi làm những chuyện thân mật nhất giữa nam và nữ nên giờ này mà còn giằng co với nhau nữa thì thật vô nghĩa.

Cô mở cửa, người đàn ông bên ngoài vẻ mặt vẫn bất cần đời như cũ, chỉ có đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm vào cô.

[H VĂN - HOÀN] MỘT NẮNG HAI SƯƠNG ĐẾN NGỦ CÙNG ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ