Việc xin giúp đỡ, cấp bách. Ngày hôm sau là thứ bảy, là ngày mà nhà họ Tiêu thường xuyên ăn chung.
Tiêu Chiến đã sớm đến nhà ông nội, ôm hể tất cả các món ăn vào buổi tối, một mình ở phòng bếp bận việc từ giữa buổi chiều, chọn món rửa rau nấu đồ ăn đều là anh tự làm.
Người trong nhà ngồi trong phòng khách ăn hạt dưa nói chuyện phiếm, đều cảm thấy Tiêu Chiến hôm nay quá khác thường.
Tiêu Thắng thỉnh thoảng lại nhìn về phía bên kia, anh ta chỉ đoán ra được một khả năng: "Có phải anh làm chuyện trái với lương tâm không?"
Ông nội đang chăm sóc hoa cỏ của mình, tiếp lời: "Tám phần là Tiểu Chiến gặp rắc rối ở bên ngoài, con và anh của con trước nay chính là như vậy, ở bên ngoài đánh nhau, về nhà liền lê lết trên đất làm việc."
ba mẹ Tiêu nhỏ giọng nói thầm, thái độ của con trai lớn khác thường rốt cuộc là gặp phải việc khó gì thế.
Bà nội đau lòng cháu trai, không ngồi được, thả tạp chí xuống đi xuống phòng bếp giúp đỡ: "Bà nội nhàn rỗi không có việc gì làm, đúng lúc tâm sự với con một chút."
Tiêu Chiến nắm bả vai của bà nội, đưa bà ra bên ngoài phòng bếp: "Bà nội, bà đi nghỉ ngơi đi, gần đây con học được không ít món."
Bà nội nhỏ giọng hỏi anh: "Có phải gặp phải việc gì khó xử không? Con nói với bà nội đi, không có việc gì không thể giải quyết, bà không giải quyết được thì để ông nội của con. Người một nhà cùng nhau nghĩ cách."
Tiêu Chiến cười cười, nói không có gì.
Bà nội cảm thấy cháu trai có tâm sự đầy bụng, bà thầm thở dài ở trong lòng. Cháu trai không muốn nói, bà liền không miễn cưỡng.
Ba tiếng sau, năm món ăn lên mặt bàn, lượng đồ ăn trong mỗi đĩa cũng không nhiều lắm. Mọi người vào chỗ ngồi, nhưng không nhúc nhích đũa, không hẹn mà cùng nhìn về phía Tiêu Chiến.
Ông nội lên tiếng: "Nếu cháu không nói chuyện, chúng ta ăn cũng không yên."
Tiêu Chiến rót rượu vang đỏ cho ông nội và ba, rót đồ uống cho những người khác, anh nắm hai tay vào nhau gác ở trên bàn, quả thật khó có thể mở miệng.
"Cháu... đang theo đuổi Vương Nhất Bác. Cháu của Đình Khang, mọi người đã từng gặp rồi đó."
Mọi người trợn mắt há hốc mồm.
Hiểu con không ai bằng mẹ, mẹ Tiêu trực tiếp thẳng thắn nói: "Con trai, có phải con gặp khó khăn ở nhà họ Vương kia không?"
Ba Tiêu: "Vậy còn phải nói à, nếu như được tán thành, người nấu cơm tối nay chính là chúng ta rồi."
Tiêu Chiến: "......"
Ông nội bình tĩnh lại đây: "Tiêu Chiến, bây giờ ý cháu là gì?" Ông nội chỉ chỉ thức ăn trên bàn.
Tiêu Chiến nói rõ ý đồ: "Trước đây con để lại ấn tượng với người nhà họ Vương không phải rất tốt." Anh giải thích: "Trên phương diện về tình cảm ấy."
"Muốn nhờ mọi người giúp đỡ đi đến nhà họ Vương kia thuyết phục một chút, con là nghiêm túc, cho dù là tình yêu hay là hôn nhân."
BẠN ĐANG ĐỌC
Này Cháu ! thử yêu chú không?
Historia Cortathể loại: nam x nam Hiện đại, sủng... - Vẫn nhắc lại là nhân vật của truyện vui lòng không mang gán ghép với người thật. - Đọc không hợp có thể bỏ qua và tìm truyện khác. - Trong truyện có tình tiết và sự việc được mượn ý tưởng từ các clip v...