Chương 19: Đã kết hôn, chớ quấy rầy

26 2 0
                                    


Edit: Hanie

Một câu "Chồng à" này giống như sấm sét giáng xuống, cô gái kia khi nãy còn hùng hổ chất vấn, bây giờ mắt trừng lớn, mặt đầy khiếp sợ không giấu nổi.

Mạnh Tư Ý sửng sốt vài giây, sau đó đi về phía cô, nhẹ nhàng ôm lấy bả vai cô, giới thiệu với người kia.

"Lương tiểu thư, đây là người yêu của tôi." Anh hơi dừng lại một chút, rồi nói tiếp. "Làm bác sĩ lại có quan hệ dây dưa với bệnh nhân cũ, hành vi cô của cô đã vượt quá quy định, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới chúng tôi. Nếu chuyện này còn tiếp diễn, tôi sẽ trực tiếp gọi bảo vệ."

Mặt vị Lương tiểu thư kia lập tức đỏ lên, ngượng ngùng không dám lên tiếng, Mạnh Tư Ý lại nói thêm một câu

"Còn nữa, tôi không thích ăn sườn, chỉ là vì vợ tôi thích nên tôi mới thường xuyên ăn mà thôi."

Người yêu, vợ.

Chúc Thời Vũ bị hai từ này làm cho choáng váng đầu óc, mà vị Lương tiểu thư đối diện cũng vậy, tia vui sướng trong mắt dập tắt không còn chút nào, vành mắt phiếm hồng.

Tình huống này vô cùng xấu hổ, Mạnh Tư Ý nói xong thì không khí rơi vào yên lặng mất vài giây, cuối cùng vẫn là vị bác sĩ lúc nãy phản ứng lại đầu tiên, vội vàng đi tới kéo vị Lương tiểu thư kia đi, nhỏ giọng giáo huấn.

"Tôi đã nói với cô là bác sĩ Mạnh kết hôn rồi mà còn không tin, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ*, bây giờ thì tốt rồi, thấy mất mặt không hả."

*Câu gốc là 不到黄河心不死 (bất đáo Hoàng Hà tâm bất tử), nghĩa là "chưa đến (sông) Hoàng Hà thì chưa bằng lòng" hoặc "không bao giờ bỏ cuộc cho đến khi không còn nơi nào để đi". Ai muốn hiểu chi tiết hơn thì có thể vào link này đọc nha https://thanhnien.vn/lat-leo-chu-nghia-chua-thay-quan-tai-chua-do-le-185230818163244966.htm#:~:text=C%C3%A2u%20chuy%E1%BB%87n%20%22%C3%94%20giang%20t%E1%BB%B1,nhi%E1%BB%81u%20t%C3%A1c%20ph%E1%BA%A9m%20v%C4%83n%20ch%C6%B0%C6%A1ng.

Chúc Thời Vũ còn chưa suy nghĩ kĩ về cái chuyện "cố tình vi phạm*" này thì vị Lương tiểu thư kia đột nhiên bùng nổ, hất tay vị bác sĩ kia ra, hét lớn: "Thích một người thì có gì sai sao? Tôi theo đuổi anh ấy có gì sai sao?"

*Bản gốc là 知法犯法

"Gọi bảo vệ đi." Mạnh Tư Ý không nhịn được nữa, nghiêng đầu nói với y tá ở quầy lễ tân.

"Thật là, mỗi lần tới đều thế, đừng nói bác sĩ Mạnh, ngay cả chúng ta cũng bị cô ta làm phiền muốn chết..." Cô y tá nhỏ vội vàng cúi đầu bấm số, không nhịn được lẩm bẩm than thở. Một người khác nhanh chóng chạy tới vỗ vỗ cô ấy, ý bảo Chúc Thời Vũ còn đang đứng đây đó.

Cô y tá đang gọi điện thoại ngẩng đầu liếc cô một cái, lập tức im lặng.

"Không cần các người gọi bảo vệ, tôi tự đi." Sau cùng Lương tiểu thư vẫn sĩ diện, đưa tay vuốt vuốt tóc, chỉnh lại tư thế, lúc đi lướt qua Mạnh Tư Ý thì dùng sức lắc mạnh cái hộp cơm, tức hộc máu nói: "Mang về cho chó ăn."

"Chờ chút." Chúc Thời Vũ đột nhiên gọi cô ta lại, thu hút ánh mắt của mọi người.

"Có phải cô cảm thấy mình không sai, cảm thấy mọi người đều phải trả tiền để được cô thích đúng không?"

Hãy yêu anh khi mùa đông đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ