Biến Chuyển (3)

313 37 30
                                    

Jang Se Mi thấy cả người Lee Dong Gi phát ra đầy lửa, ngọn lửa căm phẫn rừng rực, tay chân Lee Dong Gi run lên, ánh mắt sắc lạnh nhìn Jang Se Mi, thoát chốc nàng thấy nét mặt người đối diện như có mây đen kéo ngang qua, tựa như cuồng phong dần kéo đến.

-Jang Se Mi!!!

Jang Se Mi uỷ khuất, đau lòng đứng thẫn ra, hai tay nàng buông thõng, nhìn Lee Dong Gi, đầy nước mắt.

Nữ nhân an tĩnh trước mặt nàng không còn an tĩnh như trước nữa, tựa hồ như sóng dậy cuồn cuộn từng cơn, thịnh nộ vay kín người. Lee Dong Gi nhìn Jang Se Mi, có chút nhẫn tâm, giọng nói trầm đến rùng mình, cố giữ lấy chút bình tĩnh còn sót lại.

-Ta không muốn thấy ngươi nữa. Đi mau.

Jang Se Mi mắt lệ đầm đìa, môi mắt tê râm ran, lòng quặn lên đau nhói. Nhưng vẫn giữ chút niềm tin còn đọng lại.

-Người cho ta nói hết rồi hẳn đuổi ta đi có được không? -Jang Se Mi hít sâu, ánh mắt nhìn Lee Dong Gi thành khẩn.

Lee Dong Gi sắc mặt căm phẫn, vẫn không hề thay đổi, hai mày người dán chặt vào nhau, môi run run mang theo cơn nóng giận truyền khắp người.

-Ngươi có biết mình mới vừa làm cái gì không? Hả?!!

-Ta biết chứ. -Jang Se Mi cười khổ.

-Ngươi biết sao? Ngươi không biết gì cả. Nếu như ngươi biết. Thì đã không ngông cuồng như vậy rồi!!

Jang Se Mi nắm chặt hai tay đang run lên bần bật, nuốt nước bọt một cái, đè chặt cơn nghẹn nơi cổ họng, giọng nàng nức nở, từ trên xuống dưới vẫn rất kiên cường, đem lời nói tận đáy lòng truyền đến con người sừng sững như đá núi kia.

-Vì ta yêu người. Nếu nói như người xưa, là luyến mộ đấy.

-Hoang đường! -Lee Dong Gi gằn giọng.

-Không có gì là hoang đường cả.-Jang Se Mi uất ức, phản bác.

-Chuyện này sẽ không tới đâu hết, ngươi hiểu không?

-Ta không hiểu. Chưa đi thử thì làm sao biết tới hay không chứ? Lee Dong Gi. Có bao giờ, người động lòng vì ta chưa?

Jang Se Mi cũng muốn hỏi một người nữa.

Baek Do Yi.

Nhưng dưới câu hỏi đầy niềm tin và hy vọng đó chỉ có thể nhận lại hai chữ phũ phàng. Mà lúc đó cũng là như thế này, Baek Do Yi giận dữ như sóng nước trổ cuồng phong, Jang Se Mi quằn quại trong nỗi đau và nước mắt.

Lee Dong Gi bấu chặt tay áo, ánh mắt sắc lạnh như dao, chỉ phát ra ba chữ, nhẹ nhàng, xuyên vào người Jang Se Mi lại quá đỗi tàn nhẫn.

-Chưa bao giờ.

Lee Dong Gi lạnh lùng, tim Jang Se Mi càng thêm đau nhói. Người vẫn không để lộ chút thương tiếc gì, tuyệt nhiên không nhìn lấy Jang Se Mi, mặc cho nàng kêu gào trong đau đớn.

-Lee Dong Gi! Trái tim người là sắt đá sao? -Nàng thét lên.

-Jang Se Mi. Đừng ngông cuồng nữa!

Nghịch Luyến Tương Phùng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ