" Cậu là ai vậy?." Câu nói cất lên như xé tim cậu làm hai mảnh, vốn nó đã chẳng còn lành lặn nay lại bị một mũi dao sắc nhọn đâm vào khiến nó rách toạc ra. Hắn thật sự đã quên cậu rồi sao?.
" Anh...anh không nhớ ra tôi à?." Nani kinh ngạc đến phát hoảng, cậu chính là người đưa ra quyết định rời đi khi hắn quên mình, nhưng giờ đây lại chẳng thể chấp nhận nó. Thầm cầu mong nó chỉ là cơn ác mộng do sự mệt mỏi của cậu tạo thành.
" Tôi....."
" Anh không nhớ tôi thật sao Dew?." Thân ảnh nhuốm máu đứng như trời trồng ở đó, hình ảnh máu me đáng lí ra người ta phải hoảng sợ khi nhìn vào, nhưng giờ đây chỉ thấy sự đau lòng. Phải chăng món nợ tình kiếp trước đến đây là đã trả đủ?.
" Tôi đau đầu quá." Dew ôm đầu than đau, cậu liền chạy tới xem xét. Có lẽ câu hỏi của cậu đã động đến thần kinh của hắn.
" Anh không sao chứ? Để tôi gọi bác sĩ cho anh nhé." Nani tính chạy đi gọi bác sĩ nhưng bị hắn kéo lại, hành động nhanh chóng khiến cậu khó lòng mà phản xạ kịp. Hắn vùi đầu vào eo cậu mà dụi dụi, tay siết chặt eo giam cậu trong vòng tay to lớn.
" Anh...anh làm sao vậy?. Anh có nhớ tôi là ai không thế?."
" Làm sao mà quên được, em là vợ tôi mà. Nani Hirunkit Changkham." Lời hắn nói như chọc tức cậu, phút trước còn hỏi cậu là ai giờ lại nói rằng không quên, hắn là đang ghẹo gan cậu à?.
" Anh cút ra cho tôi. Nhớ sao không nói mà còn giả gà giả vịt?." Nani thẳng tay đẩy Dew ra, hắn lại bày ra vẻ mặt uất ức mà nói.
" Tại tôi muốn thử em thôi mà." Có lẽ do ngủ nhiều nên tính hắn cũng có chút thay đổi, nhìn hắn bây giờ giống trẻ con quá chẳng còn hình ảnh băng hà ngày trước. Nhìn thế này nói hắn hai lăm tuổi chắc chẳng ai tin.
" Thử? Thử gì?."
" Thử xem em sẽ phản ứng ra sao."
" Đem cảm xúc của tôi ra đùa giỡn anh vui lắm à?. Anh vui lắm hay sao?." Cậu ấm ức nói với hắn, hai hàng lệ cũng lăn dài trên gò má. Cậu suýt nữa đã tin hắn không nhớ ra mình, vậy mà cuối cùng chỉ là trò đùa của hắn.
" Ấy, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Ngoan không khóc nhé." Hắn lại kéo cậu vào lòng mà an ủi, xoa xoa đầu cậu rồi khẽ hôn lên đấy vài cái. Ngày hắn ngã xuống cậu cũng khóc đến khi hắn tỉnh dậy cậu cũng khóc, hắn làm cậu khóc nhiều quá rồi.
" Anh có biết tôi đợi lâu lắm không? Tôi mệt lắm anh biết không? Tôi mệt lắm Dew à." Bao nhiêu đau khổ, mệt mỏi giờ đây đã được cậu trút ra hết. Nằm trong lòng người mình yêu mà kể khổ, hắn lắng nghe hết tất cả, cậu nói nhiều đến mức nào hắn cũng lắng nghe. Em bé của hắn đã chịu khổ quá nhiều rồi.
" Em biết gì không?, em thật sự rất giỏi đấy. Không có tôi em vẫn xử lí ổn thỏa mọi việc, từ công việc đến cả gia đình và đặc biệt là em không rời bỏ tôi." Mình hắn giỏi lắm, so với độ tuổi người khác vẫn còn đang đi học thì cậu đã bắt đầu nắm trong tay một chuỗi kinh doanh lớn nhất nhì đất Thái. Một người từng chỉ là cậu nhóc cấp ba ham chơi nay đã là một chủ tịch sáng giá. Nhưng cũng chính cái sự giỏi giang, trưởng thành ấy đã tước đi nụ cười trong sáng thời ấy, vùi lấp cậu vào tận cùng của bể đời khổ cực.