Chap 4

1.3K 121 26
                                    

Joong ngồi làm đồ án trên máy tính, còn Love thì cặm cụi với đống sách trên bàn, duy chỉ có Dunk là không có gì để làm. Vì vậy thỉnh thoảng cậu sẽ nhìn vào màn hình của Joong, hoặc là coi Love làm bài đến đâu rồi. Nhưng có vẻ phần lớn thời gian cậu ngồi ngắm em thì đúng hơn.

Joong đương nhiên biết điều đó, nhưng anh không thể làm gì khác ngoài việc nhìn vào màn hình. Dù sao thì anh vẫn chưa tiết lộ mình là một Enigma... vẫn chưa thể nói ra tình cảm của mình được, nói gì đến việc đánh dấu cậu.

Love là một Omega thông minh, em không dựa dẫm quá nhiều vào tài liệu trên mạng mà đa phần sẽ tìm những quyển sách liên quan đến phần mình cần là được. Dunk cũng khá bất ngờ, nhưng việc này cũng rất đáng tự hào đấy chứ. Được làm đàn anh của thủ khoa đầu vào trong trường cơ mà, việc gì mà phải che giấu.

Nhìn Omega phía đối diện quá lâu mà Dunk không hề viết rằng người ngồi bên cạnh đang rất khó chịu trong lòng. Lượng pheromone cũng vì thế mà phát ra một cách rất nồng nặc mà bao quanh lấy cậu.

Chỉ còn một bước nữa thôi là bản thiết kế của Love sẽ hoàn thành. Nhưng em không vội làm xong ngay, bước cuối cùng này em sẽ nhờ crush giúp mình. Nghĩ vậy Love không kiềm chế được mà tủm tỉm cười.

"Có chuyện gì vui sao mà em cười vậy?"

Omega hơi giật mình vì câu hỏi của Alpha phía đối diện, em lập tức thu lại nụ cười ban nãy:

"À không có gì đâu. Thôi em đi về kí túc xá đây, hai anh ở đây nhé."

Nói xong Love nhanh chóng đứng dậy rồi rời đi, bỏ lại hai người ngồi ở đó. Tuy khứu giác của Omega không thể so sánh được với Alpha, nhưng nó lại không vô dụng đến mức mà em không thể ngửi được hương rượu vang nồng nặc bao quanh Dunk như muốn chiếm trọn lấy cậu. Khi nhìn sang cạnh, em còn bắt gặp được ánh mắt như đang muốn ăn tươi nuốt sống mình từ Joong nữa. Ánh mắt đó làm Love không chịu được mà lạnh sống lưng, em phải rời đi ngay. Anh ta... chắc chắn không phải là một Beta như Dunk đã nói.

Dunk vẫn đang ngơ ngác vì sự rời đi nhanh chóng và vội vã của Love. Cậu quay sang bên cạnh, lại vô tình bắt gặp ánh nhìn của Joong. Sâu thẳm trong đôi mắt ấy là sự lạnh lẽo đến đáng sợ nhưng lại vô tình cuốn hút đến lạ kì khiến Dunk cứ nhìn mãi không thôi. Và tự lúc nào, cơ thể của cậu mặc nhiên bị hương rượu vang nồng nàn ấy cuốn chặt lấy, dày đặc và mạnh mẽ hệt như cách trăn quấn mồi. Pheromone ấy tuy dày đặc nhưng một cách tài tình nào đó mà cơ thể Dunk lại không thể cảm nhận ngay được.

Chỉ đến khi cảm thấy cơ thể mình có chút khác thường, Dunk mới giật mình mà quay đầu lại. Joong có một sức cuốn hút vô cùng kì lạ, đến cả Alpha như cậu còn say mê trước điều đó.

"Tôi về kí túc xá trước đây, cậu ngồi ở đây nhé."

Nhận được cái gật đầu thay cho sự đồng ý của đối phương, Dunk nhanh chóng rời đi. Hương rượu vang vẫn đang bám lấy cậu, và nó vô cùng nồng nặc. Dunk có thể cảm nhận được điều đó một cách rõ ràng. Có lẽ đó chính là lí do vì sao Love lại nhanh chóng muốn rời đi. Alpha khoẻ mạnh như cậu còn không thể chịu nổi nó cơ mà, huống chi là một Omega yếu ớt như em.

Joong vẫn ngồi ở đó nhìn Dunk bước đi xa dần rồi biến mất sau hàng người trong thư viện mà mỉm cười. Em bé đáng yêu quá mức rồi, khiến anh chỉ muốn đánh dấu ngay để không ai có thể có cơ hội tiếp cận cậu thôi.

_____

Từng đợt nước lạnh được xả vào người, Dunk cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Dù rằng hương rượu vang đó không hề hết đi nhưng ít nhất thì nó không còn nồng nặc như ban nãy nữa, cơ thể cậu cũng trở lại như bình thường. Tâm trạng cũng vì thế mà dịu đi đôi phần.

Dunk đi ra ngoài chỉ với một tấm khăn quấn quanh hông. Cậu chắc chắn rằng có ai đó đã làm như vậy với mình. Từ khi chuyển đến đây, xác suất cậu ngửi được mùi hương rượu vang này không hề ít. Dunk thề rằng chắc chắn bản thân cậu phải tìm ra chủ nhân của pheromone này.

Nhưng vấn đề là Dunk không biết ai có thể được liệt kê vào cái danh sách tình nghi này của cậu. Fourth và Love đều là Omega nên chắc chắn không thể nào là hai người này được. Gemini thì là Alpha, nhưng cậu biết rõ hắn không có ý đồ gì với mình, mà là Fourth mới đúng. Hơn nữa thì pheromone của Gemini lại là hương tuyết tùng chứ không phải là hương rượu vang kia. Ngoài ba người này thì cậu ít có bạn khác, chủ yếu chỉ là xã giao nên việc tìm người này giống như mò kim đáy bể vậy. Chỉ còn một người duy nhất, là Joong. Nhưng theo cậu được biết thì trong hồ sơ có ghi anh là Beta cơ mà, không thể nào có chuyện Joong có thể phát ra pheromone được. Càng nghĩ Dunk càng đau đầu.

"Làm gì mà đứng ở đó vậy?"

Giọng nói trầm ấm phát ra từ phía cánh cửa là Dunk có chút giật mình mà lùi lại. Chiếc khắn quanh hông vốn đã lỏng lẻo giờ đây lại rơi xuống đất. Trời má, xấu hổ chết đi thôi. Dunk với cơ thể trần như nhộng đang đứng trước mặt Joong, và đương nhiên là tất cả đều đã bị anh nhìn thấy.

_____
Tính ra thì thể loại này khó viết hơn tui tưởng rất nhiều lun:((
Xin lỗi vì 2 tuần ròi mới ra chap mới được.

[EABO/JoongDunk] Bạn cùng phòng là EnigmaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ