- Xu Minghao, cậu có đồng ý cưới cô ấy làm vợ, theo cô ấy đến cuối đời không ?
-...Con đồng ý !
Tiếng reo hò và tung hô vang khắp lễ đường. Nay là ngày cưới của người anh yêu nhất trên đời. Ngày cưới của người anh yêu cùng người mà người ấy sánh bước đến khi xuống mồ.
Kwon Soonyoung ngồi trong góc thánh đường, lặng lẽ rơi nước mắt, nhưng rồi lạ rất nhanh chóng gạt đi giọt lệ lăn dài trên bầu má phính khi để ý thấy anh em đàn có ý định quay lại nhìn mình. Anh nuốt ngược nỗi buồn vào trong lòng, cố gắng nở một nụ cười thật tươi rồi chạy về phía mọi người. Nay là ngày cưới của em mà, anh phải chúc mừng chứ.
-Yah, chúc mừng em nhá Hao! - Jun gào thật to rồi đánh bem bép vào vai thằng em đồng hương, không nhịn được mà hạnh phúc khóc thay chính chủ đám cưới.
-Em này, nếu sau này thằng Mingho có bắt nạt em thì em cứ nói với tụi anh để tụi anh chỉnh lại nó cho - Seungcheol thì thầm với cô dâu của cậu.
-VÂNG! - người vợ mới cưới của cậu cười đầy hạnh phúc, có bạn chồng như thế này không phải quá tốt sao ?
Trong khi mọi người đang luôn miệng chúc mừng cho cậu, anh đã không thể trụ nổi nữa. Nhìn thấy cậu, anh lại muốn khóc rồi chứ huống chi là chúc mừng người cưới người khác.
-Em đi vệ sinh chút nha . -Soonyoung vỗ vào vai của người anh Joshua bên cạnh thông báo rồi rời đi sau cái gật đầu của người nọ. Anh lao vào phòng vệ sinh, khóa cửa một cách nhanh chóng
Soonyoung và Minghao yêu nhau, trong thầm lặng, không một ai biết kể cả các thành viên trong nhóm. Nhưng ngày mà cậu định bụng sẽ thông báo với gia đình rằng cậu đã có người yêu và có ý định tiến xa hơn cùng anh, cậu đã nghe một tin khiến bản thân mình cũng chẳng thể tin được. Cậu phải cưới thanh mai trúc mã chủa mình. Mặc cho sự phản đối kịch liệt, gia đình cậu vẫn không có ý định thay đổi hôn ước ấy
"Không phải hồi nhỏ mày đòi cưới nó à? Bây giờ cưới được thì khăng khăng từ chối là sao? Nói chung là mày phải cưới!....."
Minghao ai biết trước được lời nói vu vơ hồi còn vắt mũi chưa sạch ấy đã khiến cho cả hai bên gia đình lập hôn ước này. Phải, chẳng ai ngờ được cả. Ngày cậu trở về Hàn Quốc, cậu không dám đối mặt với người mình yêu.
Anh khóc nhiều lắm, anh ôm chặt cậu, không cho cậu rời đi. Chẳng ai có thể cười khi nghe tin người thương đi cưới người khác cả. Rồi cuối cùng anh vẫn phải đối mặt với nó. Cái khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc mà cậu công bố việc này với các thành viên, với báo chí, với thế giới, với mọi người .... Ai cũng chúc mừng cậu hết, phải ha, đâu có ai biết về chuyện của bọn họ, không ai cả.
-Là em có lỗi với anh, xin lỗi anh nhiều lắm....- cậu hôn lên vành mắt anh, người con trai luôn cười nói cùng cậu, người luôn biết cách làm cậu vui mỗi ngày, người mà cậu chắc chắn bản thân sẽ yêu anh đến khi xuống mồ - Em không yêu cầu bản thân mình được tha thứ nhưng xin anh, xin anh hãy sống một cuộc đời còn lại thật tốt nhé, một cuộc đời mà em không còn có thể ở bên anh nữa....
Cậu thủ thỉ vào tai người thương những lời nói cuối cùng trước khi đeo chiếc mặt nạ hạnh phúc mà tiến vào lễ đường cùng người bản thân coi là bạn chí cốt. Kwon Soonyoung ngồi đó thật lâu, anh cố lấy lại bình tĩnh khi mường tượng ra viễn cảnh Minghao trong lễ cưới. Nhưng anh thất bại rồi, Soonyoung thất bại rồi Minghao ơi.
Hai người đã từng thề non hẹn biển, rất nhiều. Kwon Soonyoung là một người ghét mưa, anh luôn thấy u sầu trước tiết trời đó. Có lẽ Xu Minghao cũng vậy. Ngày ấy, anh nằm lọt thỏm trong lòng người thương trong chiếc giường đơn, ngoài kia mưa rào, thứ ngăn cản nỗi buồn đến với anh chỉ có cậu thôi.
- Anh ghét mưa. Nếu không có em bên cạnh chắc anh sẽ chết chìm trong mấy ngày này luôn.-Soonyoung rúc đầu vào hõm cổ của cậu mà thủ thỉ
-Được rồi... - Minghao yêu chiều vuốt tóc anh người thương - sau này em sẽ ôm anh thật chặt mỗi khi trời mưa như này...có chịu không?
Kwon Soonyoung là một thằng hèn, anh sẽ tự nhận bản thân mình như vậy sớm thôi, vì anh chẳng có đủ dũng cảm để bước đến chúc phúc cho người mình yêu.
Giây phút mọi người đều đã rời đi, giây phút chỉ còn anh trong khuôn viên lễ cưới khi từ chối lời mời đưa về của các thành viên, giây phút cơn mưa rào đổ xuống... Giây phút ấy, anh đắm chìm trong cơn mưa mà mình từng ghét biết bao. Bây giờ là mùa hạ, mưa rào sẽ rất dày và nặng hạt, hệt như thác nước chảy. Trời mưa như muốn cuốn trôi đi tất thảy mọi thứ, như muốn cuốn trôi đi nỗi tủi hờn trong anh. Nó làm anh nhớ đến Xu Minghao, Soonyoung ghét mưa.
Đắm mình trong cơn mưa mùa hạ, những giọt lệ cuối cùng rơi xuống hòa vào dòng nước cửa trời. Anh chịu rồi, sẽ không khóc nữa đâu, không khóc nữa....
- Trời mưa rồi, còn em đâu rồi...?
.
.
.
fic tròn 1000 từ luôn nè mấy ní
thú thật thì đây là lần đầu t viết oneshot nên chắc chắn sẽ sai sót rất nhiều, mong mọi người bỏ qua nha <33333
cảm ơn vì đã đọc nhé, saranghae <3333333
BẠN ĐANG ĐỌC
Cơn mưa mùa hạ
Fanfiction"Được rồi, sau này em sẽ ôm anh thật chặt mỗi khi trời mưa như này...có chịu không?" "Trời mưa rồi, còn em đâu rồi?" . . . Nay là đám cưới của người anh yêu nhất trên đời. Là đám cưới của người anh yêu cùng người mà ngư...