Tối hôm đó cô đã thu dọn hết tất cả đồ của mình bỏ vào Vali và không quên mang theo ảnh của anh, ôm tấm ảnh của anh trong lòng cô như chết lặng mà nằm gục xuống giường bật khóc "Nếu anh ở đây thì hay biết mấy! Cả đời này em vẫn phải cần anh bảo vệ"
Tay cô xiết chặt hơn vào bức ảnh, càng lúc càng chặt cô như bị rơi vào khoảng không cô lại tưởng tượng ra hình bóng anh đang nằm bên cạnh ôm chặt lấy cô, chỉ là cô không thể nào chạm tới "Tử Long, Tử Long" miệng cô cứ liên tục gọi tên anh không ngừng cho đến khi bản thân thiếp đi lúc nào cũng không hay
Sáng hôm sau đã thấy cô xách theo hành lý của mình bước ra khỏi nhà, chẳng một ai đi cùng, cô mang đồ của mình trở về nhà trước sau đó mới đến công ty
Diệu Minh lúc này lên tìm cô mới biết là cô đã không còn ở trong phòng nữa, cô hoảng loạn chạy đi tìm Long Hoàng, nhưng anh đã đoán trước được chuyện này nên cũng chẳng có gì bất ngờ "Em đến công ty đi! Chắc là chị ấy sẽ đến công ty đó, nhớ là vẫn theo sát chị ấy đừng để xảy ra chuyện gì nha"
"Em biết rồi
Thay quần áo, khiến bản thân thật xinh đẹp là điều Thoại Mỹ sẽ làm ngay lúc này, vì cô biết ngày hôm nay cô sẽ phải gặp lại rất nhiều người trong đó có kẻ cô hận nhất. Cô không thể nào để những con người đó nhìn thấy được sự yếu đuối của cô sau khi Kim Tử Long không còn
Cảm giác xa lạ không còn kẻ làm phiền mỗi sáng chờ cô ở dưới nhà, không còn những bữa ăn sáng vội trên xe như trước nữa khiến cô lại có chút xót xa. Bây giờ là lúc cô phải tập làm quen lại mọi thứ kể cả chuyện bản thân cô phải chấp nhận đã không còn anh bên cạnh
Á Luân hoàn toàn không biết chuyện ngày hôm này Thoại Mỹ sẽ trở lại, nên anh ta vẫn cứ thả nhiên như mọi khi, vẫn còn thời gian nhăm nhi cafe cùng Hoàng Quốc Minh không chút lo lắng. Nhưng có lẽ việc Thoại Mỹ quay về là việc anh ta nên vui mừng hơn là lo lắng
Mọi thứ trong công ty vẫn đang rất tốt, Diệu Minh đã đến công ty cô nhìn khắp nơi tìm bóng dáng Thoại Mỹ nhưng không ngờ lại bị lọt vào mắt hắn ta, sự nghi ngờ dâng lên khiến hắn càng nhìn cô nhiều hơn. Cho đến khi Diệu Minh đi đến nói nhỏ vào tai ông Lý nét mặt bất ngờ của ông càng khiến hắn ta chắc chắn sắp có chuyện đó xảy ra
Một nhân viên công ty hổn hển chạy vào sảnh la lớn "Chủ...chủ tịch trở lại rồi" câu nói tuy không nguyên vẹn nhưng mọi người xung quanh nghe rất rõ, cả hắn ta cũng thế bất ngờ đến không tin hắn ta cùng tên Hoàng Quốc Minh đứng lên khỏi ghế nhìn nhau
Đến khi bóng dáng cô bước từ ngoài vào càng khiến hắn ta bất ngờ, từ diện mạo cho đến thần thái của cô hiện tại đã hoàn toàn được lột xác
Diệu Minh đi đến bên cạnh cô để lộ ra sự lo lắng của bản thân, Thoại Mỹ nhìn ra được Diệu Minh chuẩn bị lên tiếng cô liền đưa tay ra hiệu cho Diệu Minh "Em không cần phải nói!!!" Ánh mắt cô nhìn xung quanh sau đó nhìn sang Ông Lý cô gật đầu cười với ông "Hôm nay tôi sẽ trở lại làm việc và khi tôi trở lại có lẽ vừa là niềm vui cũng vừa là nỗi lo của rất nhiều người" vừa nói ánh mắt cô vừa nhìn về phía hắn ta
Bước từng bước đến chỗ hắn ta mặc dù lòng cô rất hận rất muốn một dao trả thù cho Kim Tử Long và cha nuôi nhưng cô lại không thể làm được. Đứng trước mặt hắn ta cô mỉm cười đưa tay về phía trước "Cuối cùng cũng gặp lại nhau. Anh nhớ em chứ?"
Hắn ta mỉm cười nắm lấy tay cô "Em thì cả đời anh vẫn sẽ nhớ! Mừng em trở lại" khi hắn ta định hôn lên tay cô, cô đã nhanh chóng rút tay về
"Thật may là thời gian qua công ty vẫn tốt, có lẽ là phải cảm ơn chú Lý và Diệu Minh" ánh mắt cô nhìn xung quanh cong ty
Gương mặt bất ngờ hiện rất rõ trên mặt hắn ta, tại sao cô không nhắc gì đến Kim Tử Long? Chẳng lẽ thời gian qua 2 người đã xảy ra chuyện? Không thể nào vài tuần trước vẫn còn thấy cô đến nhà Kim Tử Long làm sao có thể như thế được?
Nhìn thấu được suy nghĩ của hắn ta nhưng cô lại chẳng nói thêm
Cho đến khi tên Hoàng Quốc Minh kia lên tiếng "Cô không cảm ơn tên người yêu đã chết của cô sao?"
Bước chân định đi tiếp của cô dừng lại, mọi người xung quanh cũng chú ý đến tâm trạng của cô, nhưng....tiếng cười lớn đã khiến mọi cảm xúc xung quanh đều thay đổi. Cô xoay người lại nhìn cả 2 cười lớn "Người đã chết thì xem như hết! Tôi không muốn nhắc đến, hãy để anh ta trôi theo những điều đã qua" nói xong cô lại tiếp tục đi về phòng của mình
Câu trả lời của khiến mọi người bất ngờ đến không tưởng tượng được, cả ông Lý cũng thế. Trong đầu ai cũng có một suy nghĩ "Điều gì đã khiến Thoại Mỹ thay đổi trong một thời gian ngắn như vậy được?"
Nhưng mấy ai biết được, khi vào thang máy chỉ có một mình đôi chân cô không thể nào trụ vững vì đau lòng, tay cô nắm chặt tay cầm trong thang máy hơi thở không thể nào đều nhịp được, trái tim đập nhanh đến đau nhói, nước mắt không ngừng rơi. Cô cố gắng điều tiết lại bản thân mình cô không thể bước ra khỏi thang máy với bộ dạng này được
/đây là cái giá phải trả cho việc trả thù sao? Chính là khiến đối phương tin tưởng bằng những lời nói khiến ta phải đau lòng /