Warning alert: OOC
///
"Cảm ơn quý khách đã mua vé. Quý khách vui lòng xuất vé và giấy tờ tuỳ thân ở quầy số 21 ạ."
Wonbin ngoảnh đi trước khi cô nàng bán vé tàu kịp hoàn thành câu nói. Chất ram ráp của vé tàu cọ vào lòng bàn tay anh, giống như thúc giục anh bước càng nhanh càng tốt.
Càng nhanh càng tốt, rời khỏi em ấy.
Ông bác ở cổng soát vé có vẻ già lắm rồi, bàn tay phủ kín đồi mồi run rẩy nhận lấy tấm vé từ tay anh, làm một loạt thủ tục quét vé rồi sau đó "Ồ" lên một tiếng kinh ngạc.
"Con trai, chuyến tàu này của con đi xa đấy, có lẽ phải mất 1 ngày rưỡi mới về được tới Helmville!"
Wonbin không nói gì, anh gật đầu cười tạm biệt người soát vé đáng kính và kéo vali lên tàu. Dạ dày anh quặn đau, chỉ chực trào hết bữa tối rẻ mạt 18 xu ăn qua loa trên đường ra ga. Bởi vì đang trên chuyến tàu đêm, một nửa toa là tiếng ngáy ngủ uể oải, đoàn người tĩnh lặng chìm vào mấy tấm ghế da được kê sát sao; nửa còn lại là đám đông om sòm trong men rượu và tiếng đập bài tây chan chát trên bàn gỗ. Park Wonbin cảm thấy anh không thể nào hoà nhập được vào cả hai thế giới như thế, anh không chắc bên nào tệ hại hơn để chứa chấp anh.
Có vẻ Chanyoung đã kể chuyện cho gia đình em ấy, về việc anh có những biểu hiện lạ gần đây và cả cuộc bỏ trốn ngay trong buổi đêm này nữa. Nhưng kể cả thế, kể cả trong cảm giác tự trách nặng nề, Wonbin vẫn sẽ chọn bỏ trốn.
Chính bởi những vấn đề vụn vặt không đầu cuối của chính anh.
Anh biết rằng mình hèn hạ đến nhường nào khi Chanyoung sẵn lòng vì tình yêu mà đấu tranh, thì anh lại là một thằng khốn nạn bỏ trốn khỏi mọi chỉ trích từ phía quê nhà của em ấy.
Chẳng ai biết những lo lắng không đâu của Wonbin bắt nguồn từ đâu. Có lẽ những suy nghĩ hèn nhát đã đeo bám lấy anh từ ngày đầu tiên hai đứa xác nhận mối quan hệ, hay từ đêm đầu tiên anh trao thân mình cho thằng bé, hoặc giả như chúng đã có từ rất lâu về trước. Chính anh cũng không thể trả lời được.
Bởi vì chúng chỉ là những quyết định khó khăn trong cuộc đời anh mà thôi.
Chúng chẳng liên quan gì đến Lee Chanyoung cả, chắc chắn thế. Người trong làng em ấy sẽ nói thế nào nhỉ, cái thằng mang máu nghệ sĩ ấy à, Antoni bé nhỏ nên bỏ nó đi thôi.
Tình yêu của hai đứa không vĩ đại như những gì Anton vẽ ra, Park Wonbin biết, dù sao anh cũng hơn thằng nhóc tới hai tuổi. Vốn dĩ tình yêu không phải vấn đề hệ trọng gì như đói khổ và chiến tranh - những thứ nặc mùi chính trị - chẳng qua đối với một chàng trai tuổi đôi mươi sống trong sự yêu thương của người nhà, nó lại là mối quan tâm lớn nhất, đủ để chàng ta rót hết tâm tư và trí lực vào.
Park Wonbin cũng biết rằng, trong lúc anh chìm sâu trong vũng bùn của chính bản thân, anh đã vô tình khiến trái tim của người thương vỡ tan tành như ly champagne, tràn ra mùi rượu nồng đượm và đắng nghét mà vốn cả hai đều không thích.
Anh nhớ, Chanyoung bắt đầu để ý đến sự khác lạ của anh trong khi hai đứa đang đi thăm thú xung quanh ngôi làng nhỏ. Em đã chỉ vào một ngồi nhà cổ đến mức không thể xác định được số tuổi và bảo rằng nó từng là nhà thương điên cho quân đội vào thời kì Thế chiến II. Wonbin lúc ấy, đã bông đùa rằng có lẽ nó dành cho anh. Lời nói vừa buột ra đã khiến chàng trai bên cạnh trợn tròn mắt. Sau đó, cả hai đều im lặng, trong khi Lee Chanyoung cố gắng tiêu hoá thông tin không đầu cuối thì Park Wonbin chỉ lặng thinh chờ đợi. Anh không biết mình đang đợi điều gì, nhưng trực giác bảo anh nên làm vậy.
Hồi ức luôn hỗn loạn, hoặc giả do mệt mỏi quá độ, Wonbin không thể nhớ nổi anh đã cho chàng trai trẻ tuổi kia những gì. Có lẽ là không gì cả.
Hai mắt anh hoa lên bởi cảm giác tội lỗi và kiệt sức, Park Wonbin không nghĩ mình có thể tồn tại một ngày rưỡi nữa để đến Helmville, thôi được rồi, chết đi cũng có sao đâu?
Anh đoán rằng anh đã đặt vào mối quan hệ này quá nhiều lý trí. Anh yêu trong khi biết rằng hai đứa sẽ chia tay, Chanyoung sẽ được giới thiệu cho một người con gái xinh đẹp nào đó trong làng, cả hai sẽ có những đứa con đáng yêu giống hệt như bố của nó. Và anh sẽ trở thành quá khứ, hoặc một bài học đắt giá tuổi đôi mươi của Lee Chanyoung, hoặc trở thành một thực thể nào đó bị dè bỉu bởi ngôi làng nhỏ ấy suốt những năm sau này.
Anh chấp nhận.
Bởi vì Park Wonbin chưa bao giờ sẵn sàng, cho nên anh chọn bỏ trốn. Anh đổi lấy tự do, nhưng lại rơi vào bế tắc.
Dạ dày anh quặn lên từng hồi, Park Wonbin chẹp miệng tiếc nuối bữa ăn 18 xu cuối cùng ở New Jersey bởi anh quyết định sẽ nôn hết nó ra. Ngón tay dài chọt nhẹ vào cuống họng, cảm giác ghê cổ xông lên và sau đó là đống hổ lốn trào ra từ miệng. Anh nhẹ nhõm khi nhìn thấy đống bánh mì đen khô két chưa kịp tiêu hoá hoà lẫn dịch mật. Có lẽ đó là lí do tại sao Chanyoung lại tốn thời gian suy nghĩ về câu đùa vô bổ của anh, bởi anh nghĩ anh điên thật rồi.
Điên rồi mới bỏ lại em ấy ở nơi ai ai cũng kì thị đồng tính, cho dù đó là quê hương của chính em. Điên rồi mới bỏ ra hàng chục nghìn đô đi chuyến tàu đêm tới Helmville, một nơi anh chưa từng đặt chân hay nghe tới. Điên rồi mới yêu Lee Chanyoung, bởi anh chẳng là cái cóc khô gì, Wonbin thậm chí còn cảm thấy tự ti đến cùng cực khi nghe em gọi biệt danh đáng yêu (em nói vậy) của chính mình.
Nhưng anh đã kịp nói tạm biệt, bằng tờ giấy gấp tư kẹp trong cuốn sổ ghi chi tiêu của em.
"for the one who's never been the one, I was never ready so then I watched you go.."
- new jersey, 6th feb 1998