Chương 26: Vô Lễ

31 2 0
                                    

A Lục ngơ ngác, không hiểu tại sao lại là nàng!

Bạch Đường bình thản trả lời, nàng vốn dĩ là nha hoàn, hầu hạ quý nhân vốn là bổn phận của nàng.

A Lục nhìn khuôn mặt bình thản của nàng, thật sự cũng không bắt bẻ được gì.

"Đại nhân đang ở nơi nào?"

"À! Cô đang hỏi chủ tử nhà ta sao, ngài đang ở trong phòng."

Bạch Đường gật đầu, vị quý nhân này vừa nhìn đã biết là kẻ thông minh, xem ra cũng đoán được là vị đại nhân kia sẽ không xuất hiện, liền lười xem những màn biểu diễn kiểu đấy của vũ cơ.

Có người xem là báu vật, lại có người xem là cỏ rác.

Vốn là từ quận Tuân Lăng đến, có gì mà chưa thấy qua?

Nàng không hỏi nhiều thêm, rất tự giác đẩy cửa tiến vào, thật sự là giường nệm dành cho khách quý, bố trí rất tinh xảo chu đáo.

Có điều, sao trước mắt lại lượn lờ sương khói thế này?

Tinh thần Bạch Đường căng lên, cố làm ra vẻ nghiêm túc, vì sao không ai nói với nàng là quý nhân đang tắm chứ!

Khiến nàng tiến không được, lui không xong.

Nàng nghiến răng nghiến lợi, chả trách tên A Lục kia, thấy nàng tiến vào mà mặt hắn cứ như cười như không.

Nàng cọ cọ mũi chân trên đất, liền nghe âm thanh của quý nhân bên trong truyền ra: "Vào đây."

Thật sự không có đường lui.

Bạch Đường căng thẳng bước vào, tự hỏi nếu Đại quản sự đưa nàng tới đây như món tráng miệng, vậy làm gì mới có thể thoát thân đây?

Vị quý nhân ngồi giữa bồn tắm, nước ấm không quá bờ vai, tóc rối tung, đưa lưng về phía nàng.

"Đun nóng nước đi."

"Vâng!" Bạch Đường nhanh nhẹn cầm lấy gáo gỗ bên cạnh, múc từng gáo nước nóng vào bồn.

Quý nhân nghe giọng nói thanh thuý, liền biết thân phận của nàng, giọng nói không nhanh không chậm: "Là tới hầu hạ à?"

Bạch Đường thầm mắng, cái loại hầu hạ mà hắn nói tới chỉ có thể giữ trong bụng, còn khi nói ra lại mang đầy ám chỉ, khiêu khích.

Giờ phút này, nàng chính là nha hoàn đứng đắn của Dư phủ, mắt mũi nghiêm chỉnh, đôi tay rũ bên người: "Đại nhân, nước đã đủ nóng chưa?"

"Thêm chút nước nóng đi."

Từ đầu đến giờ hắn vẫn không xoay người, khiến nàng cũng bớt khẩn trương hơn, dẫu sao nàng cũng không muốn cùng một nam nhân làm gì quá mức thân cận.

Bạch Đường tiếp tục thêm nước ấm, hơi nước làm mặt mũi nàng trở nên đỏ bừng.

Thấy đối phương không hề hé răng, ngược lại khiến nàng không biết nên làm gì, đành hỏi thật cẩn thận: "Đại nhân có muốn chà lưng hay không?"

Nếu là tắm rửa thì chà lưng cũng là trình tự cần thiết mà.

Vị quý nhân chậm rãi quay đầu, khoé mắt gian xảo nhếch lên, cong môi cười nói: "Cô nương sẽ chà lưng cho ta à?"

Nông Môn Y Hương: Hoàng Thúc, Thỉnh Tự Trọng! - Thủy Vô HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ