Trời lại sáng

87 13 1
                                    

Dự báo thời tiết mấy ngày qua đã cảnh báo về việc một cơn bão lớn đang đổ bộ vào khu vực phía Nam. Và giờ nó đến thật.

Trời bắt đầu đổ mưa khi đã khuya, ai nấy đều an giấc cả rồi. Chỉ nghe tiếng động bên ngoài cửa sổ cũng đủ biết ngoài kia là một màn nước xối xả dù đêm nay tối đen như mực. Ngọn đèn đường vàng vọt cúi đầu tránh mưa, ánh đèn tưởng ấm lại chẳng bằng sự lạnh lẽo của cơn giông lớn.

Cơn giông kéo về trong một đêm không trăng không sao, "ngắt trộm" mấy cánh hoa chưa kịp vươn mình đón nắng. Cây hoa sữa trước cổng nhà cũng vì vậy mà phải từ biệt vài chùm hoa cách đây mấy giờ còn toả hương thơm ngào ngạt, nuối tiếc lặng nhìn chúng trôi theo dòng nước dưới "chân".

Mưa lớn và lạnh tưởng chừng sẽ dỗ con người ta vào một giấc ngủ sâu không mộng mị. Chỉ tiếc không phải ai cũng như ai.

Có mảnh hồn chơ vơ đang còn thức.

Lan không ngủ được. Anh chưa chợp mắt nổi một giây nào dù hôm nay đã dậy sớm làm việc cả ngày không ngơi tay. Lặng nghe tiếng gió ngoài cửa đang gào thét đến tê tái tâm hồn, nó lạnh, nhưng có hề gì đâu với ruột gan nơi anh đang quặn thắt, sốt sắng lo cho một bóng hình.

"Mưa lớn thế này, em có về không?"

"Đêm đen kia có chừa chút ánh sáng nào dẫn lối em tới nơi em cần không?"

"Cơn giông ác quá, anh không dám mở cửa, em sẽ không giận anh chứ?"

...

Mấy dòng suy tư, đắn đo lần lượt vụt qua trong trí óc khiến Lan vốn khó ngủ lại càng bồn chồn hơn. Từng phút giây mong chờ tiếng khoá cửa bật mở là từng hồi căng thẳng. Người nọ có biết anh đang lo tới mất ngủ không? Sẽ biết chứ? Nhỉ?

Đồng hồ tích tắc báo hiệu mấy giờ anh đã chẳng còn nhớ. Tiếng ào ào ngoài kia giảm đi nhiều nhưng vẫn chưa tạnh hẳn. Mưa lộp độp trên mái hiên từng nhịp nhẹ nhàng hơn, chỉ là nó không đủ nhỏ để làm dịu đi đôi mắt mỏi mệt của Lan.

Trong màn đêm đen kịt không thấy cả ngón tay đang giơ lên, anh nghe âm thanh ổ khoá cửa cẩn thận bật mở, tiếng chùm chìa khoá người nọ hay cầm ra ngoài mỗi ngày va vào nhau giờ đây lại là liều thuốc tinh thần hiệu quả cho cơn nóng ruột của Lan. Tiếng cánh cửa sắt cũ kỹ phát ra rõ vang dù người kia đã cố gắng đẩy nhẹ tay hết mức. Lan bồn chồn, nắm chặt chiếc chăn bông, anh co mình lại như một con sâu, lại còn kéo chăn che cả đầu, vờ như bản thân đã ngủ.

Người vừa bước vào nhà chẳng mấy quan tâm cử động của anh, cậu lặng im cởi giày và áo khoác, từng động tác nhẹ nhàng hết mức chỉ để không đánh thức ai kia đang cuộn mình trên chiếc nệm trước mặt. Dù gì đây cũng không phải lần đầu cậu về trễ.

Quốc mò mẫm trong bóng tối lấy ra một cái áo thun và quần ngắn, từ tốn bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Ngay khi cánh cửa bằng nhựa cứng khép lại, tách biệt ánh đèn bên trong phòng tắm với bên ngoài, trả lại không gian lặng ngắt chỉ còn nghe tiếng mưa, Lan chầm chậm nâng mí mắt, ló đầu ra khỏi chiếc chăn bông dày dặn. Thật ra anh không thích cảm giác trùm kín người cho lắm vì để lâu sẽ khó thở nhưng lần nào người kia về trễ, anh lo mà lại chẳng còn cách nào khác để che giấu ý nghĩ bản thân nên đành trùm chăn như vậy. Mà tần suất nhiều quá đâm ra thành thói quen.

Sau cơn mưa - GunRaeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ