Cho dù Sa Hạ đã thức nhiều đêm, làm thật nhiều job, apply một agency có tiếng nhưng những con số được cộng thêm vào tài khoản của em hàng tháng vẫn không lên được đồng nào. Nếu ví tài khoản ngân hàng của em là điện tâm đồ, chắc chắn lương bổng của em là đường thẳng chạy ngang màn hình. Người thường thì không ai muốn thấy đường thẳng nằm ngang này, Sa Hạ thì chỉ mưu cầu nó đừng xuất hiện dấu hiệu của nhồi máu cơ tim thành trước bên.
Nếu nói về cái đường thẳng nằm ngang đó của Sa Hạ, thì con số hiển thị cũng không phải là âm hay ở vị trí cân bằng. Nó vừa đủ để em có thể vừa sống an yên, vừa trả góp được căn hộ chung cư mà không phải thắt lưng buột bụng, nhưng điều đó là của hiện tại. Hồi mới ra trường, cái đường thẳng nằm ngang đó nó dao động liên tục. Mà chủ yếu là chạm tới âm tít đi đâu ấy rồi lại về vị trí cân bằng, cũng có kéo lên tới chiều dương nhưng mà không qua nổi A phần căn hai mới hay.
Chắc hồi đó còn sợ mất việc nên Sa Hạ toàn cắn răng cắn lưỡi, ngậm bồ hòn làm ngọt mà nhận mức lương chỉ đủ trả tiền trọ.
Giờ em vẫn sợ mất việc nhưng mà đỡ hơn hồi trước thôi.
Ừ nhưng có vẻ Nhã Nghiên, người thương của em thì không nghĩ vậy.
Nhã Nghiên không sợ mất việc.
Chị chọn từ bỏ công việc nuôi sống mình bao năm.
Em cũng không biết chị có sợ hay không, em cũng không xác định được thứ công việc hiện tại của chị là gì. Vì mỗi lần em lân la hỏi về thứ chị đang hí hoáy vào một chiều chạng vạng bên ban công, câu trả lời đều là về việc chụp hình.
"Thì chị chụp hình."
Người chụp hình chập giật thích thì chụp như chị không được tính là có công ăn việc làm, theo Sa Hạ là vậy.
Hay là những đêm trăng tỏ, những đêm mắt em thao láo còn chị thì ngồi tìm thỏ trên mặt trăng bằng mấy con máy ảnh bày la liệt dưới sàn.
Với sự tin tưởng nhau với tư cách người yêu, với sự tôn trọng nhau dưới tư cách cùng là con người. Em không tò mò hay thắc mắc về việc gì đã khiến người thương của em thay đổi đến thế, em chỉ muốn biết làm sao mà người thương của em có thể giữ được mình sau khi thay đổi hoàn toàn.
"Nghiên nè, rốt cuộc là chị làm gì để kiếm sống vậy?"
"Chị không biết nữa, chị chỉ cầm máy lên và chụp thôi."
Không biết.
Không biết.
Không biết.
Sau nhiều lần nhận những câu trả lời như thể được Ctrl C rồi Ctrl V, Sa Hạ bỏ cuộc.
Sa Hạ không biết công việc hiện tại của chị là gì nhưng em biết ngày trước, Nhã Nghiên không vô định như hiện tại.
Nhã Nghiên ngày trước, trong đầu chỉ có bệnh án, trong mắt ngoài bệnh nhân ra thì chỉ có Sa Hạ.
Không, là Nhã Nghiên của nửa năm trước.
Sa Hạ không biết điều gì đã thay đổi người thương của em một cách mạnh mẽ đến thế.
Một buổi sáng muộn màng của nửa năm trước, trong khi em đang loay hoay với cái máy lạnh trong văn phòng, ngoài trời thì nóng như lòng chảo. Em nhận được tin nhắn từ Nhã Nghiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đáy Mắt
Short StoryTa không thể rán trăng lên ăn. Cũng như không thể coi film là snack còn hóa chất là soda.