Chương 2

915 62 19
                                    

- Nào bé con ngồi đây tôi vào pha nước ấm cho nhé

- Naee...

*Cốc cốc cốc*

: Đồ của Cậu chủ nhỏ đây ạ!

- Ahh Bác vào đi ạ...con cảm ơn ạ

: Vâng, tôi đi chuẩn bị bữa tối ạ!
* Quay đi*

Quản gia chuẩn bị cho cậu một bộ đồ ngủ hình con vịt vô cùng dễ thương khiến cậu thích thú khoe với hắn

- Anh ơi đồ con vịt nè, quá trời vịt luônnn dễ thương quáaa

- Rồi rồi tắm xong sẽ cho bé con mặc đồ con vịt nhá bây giờ lại đây tôi tắm cho nào

- không...không đâu Min tự tắm được mà...

- Hahah không trêu em nữa, tắm đi còn xuống ăn tối nữa

- Naeee~~

Cậu hí hửng ôm bộ đồ con vịt ấy vào tolet tắm vì lần đầu được tắm bồn nên cậu mãi mê nghịch nước mà chẳng chịu tắm gì cả...

*Cốc cốc cốc*

- Nào nào bé con em xong chưaa sao lại lâu thế

- Min...Min...Min..xin lỗi

- Gì thế sao lại xin lỗi? Có chuyện gì sao, tôi vào được chứ

Vì lo bé con ngâm nước sẽ bệnh nên hắn đã mở cửa xông vào...ái chà~ trước mắt hắn là tiểu thiên thần nhỏ đang bĩu môi với hai cái má phúng phính người thì dính đầy bọt xà phòng.

- Gì đây? Sao bảo bối không tắm mà lại nghịch nước thế kia

- Min xin lỗi anh...

- Nào ngoan nhé mốt không nghịch nước thế nữa nghe chưa nếu không sẽ bị cảm đấy

- Min biết rồi ạ!

- Lại đây, tôi tắm cho rồi còn ăn tối nữa kẻo muộn

- Naeeee

Ôi chao! Min tổng đây sao? Mafia lạnh lùng tàn ác nổi tiếng g.i.ế.t người không gớm tay đây sao? Haizzz...này phải gọi là cọc cằn với thế giới nhưng dịu dàng với mỗi em~~

- Ngồi lên đùi tôi này
* Vỗ vỗ*

- Sao ạ? Ngồi lên đó á, không được đâu Min mà ngồi lên là anh bị đau đó

- Ôi trời, tôi không đau bé con mau ngồi lên đây nào~

- Anh không đau thiệt aa?

- Không đau xíu nàooo

Cậu lại lon ton nhảy thót vào lòng hắn ngồi, hắn nhẹ nhàng lau đầu cho bạn nhỏ. Càng nhìn càng thấy bạn nhỏ vô cùng đáng yêu đã vậy hai cái má phúng phính nhìn lại muốn cắn phát cho đã cái mồm !!!

- Trời ạ, cài nút cũng không cài hết nữa bé ngốc ạ!
*cốc nhẹ vào đầu bé*

- Ahhh tại Min Quên màaaaa

- Cài nút cũng quên nữa mốt mà vậy là tôi đè em ra ăn em tại chỗ đấy

- Sao anh ăn Min ạ...anh không thương Min nữa ạ?

- Không phải, bé không hiểu đâu sau này rồi sẽ bé sẽ hiểu

*ọt ọt*

- Min đói...

- Mau mang dép vào rồi xuống ăn

- Ahhh dép con vịt kìaa sao anh có thế

- Vì tôi thấy có vẻ bé thích con vịt nên tôi mới bảo quản gia chuẩn bị

- Hihi, thích..thích lắm Min cảm ơnn

Hắn không hiểu vì sao hôm nay Hắn ta lại cười nhiều đến thế chỉ cần nhìn cục bông nhỏ trước mắt là lại mỉm cười trong vô thức...

- Yaa nhiều đồ ăn quá ạa

- Nào ăn nhiều vào muốn ăn thêm gì hay thèm gì cứ bảo với quản gia, ông ấy sẽ làm cho bé con ăn nhá!

-Naeee

'Đùng' Tiếng bão ập tới đó...trời ơii gì đây Tổng tài lạnh lùng đâu rồi máu lạnh đâu rồi bay đi đâu rồiii? Đó là cảm xúc của bác quản gia hiện tại...

- Nào aaa nào để tôi đút cho ăn

- Aaaa
*Nhăm nhăm*

Cậu ngoan ngoãn để hắn đút hết cả bát cơm to. No căng bụng rồi Bé lại làm nũng đòi hắn Bế đi ngủ

: " Ông già này sống hơn 40 năm nay rồi, cuối cùng cũng chờ được tới ngày cậu chủ có người trong lòng rồi "
*Mỉm cười*

-- Trên Phòng --

- Bé con~ em ngủ ngoan nhé tôi nắm ở sofa đó nên có gì thì gọi tôi!
*Hôn lên trán cậu*

- Ơ sao lại không ngủ chung giường ạ?

- Được sao?

- Được ạaaaa ôm ôm Min nữa ạa

Hắn nghe thế liền hí ha hí hửng chui lên giường rồi lại kéo Bé nhỏ theo.

- Tôi cứ tưởng em sẽ không thích thế

- Không đâu, anh ôm ôm Min điii ạ

- Rồi Rồi tôi ôm liền đây

Bàn tay to lớn ấy choàng qua chiếc eo nhỏ xinh của cậu. Được vòng tay ấy vuốt ve dỗ dành khiến cậu an tâm chìm vào giấc ngủ.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Bé Ngốc! || HOÀN || Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ