Chương 32: Trong nguy khốn gặp bằng hữu

9 0 0
                                    

Ngày hôm sau, Hạo Phong dẫn đầu đoàn cứu trợ hơn trăm người mang theo lương thực, quần áo, thuốc men đến thôn Trấn Vũ.

Thôn Trấn Vũ là một vùng trũng, thấp nhất Phong quốc. Khi nước lũ tràn về, toàn bộ thôn gần như bị ngập chìm trong nước. Những người sống sót được hầu hết đã may mắn kịp chạy lên những vùng cao hơn, hoặc leo lên mái nhà, còn lại đều bị lũ cuốn đi, mất tích hoặc mất mạng.

Đường đi mỗi lúc một xấu. Đất đỏ nhão nhoét sau khi bị trận mưa lũ càn quét. Đoàn người Hạo Phong phải rất vất vả mới tới được nơi những người dân bị nạn. Họ phát lương thực, quần áo cho người ở vùng cao hơn, rồi tiếp tục đi đến những vùng trũng thấp. Có những nơi đoàn người Hạo Phong phải đi thuyền đến từng nhà để cứu trợ. Chàng chưa bao giờ chứng kiến cảnh lũ lụt thương tâm như thế này, trong lòng đau xót không thôi. Xung quanh bao la sóng nước. Nơi từng là tổ ấm, che mưa che gió trong tích tắc đã tan hoang không còn gì. Người thân yêu kề cận, có ai ngờ đâu một sớm mai phải chịu cảnh ly tan.

"Đã phát hết chưa?" Hạo Phong hỏi thuộc hạ.

"Bẩm điện hạ, vùng ngoài đã xong, nhưng còn những hộ dân ở sâu trong kia, càng đi nước ngập càng cao, lên tới tận nóc nhà."

"Mau đi tiếp, xem có ai còn kẹt lại trên nóc nhà không, đưa từng người đến nơi an toàn."

"Tuân lệnh."

Hạo Phong và một số người cùng nhau tiến sâu hơn. Cuối cùng sau bao nỗ lực, những người gặp nạn đã được cứu thoát. Người dân được cứu sống vô cùng cảm kích quỳ xuống tạ ơn. Chàng lúng túng đỡ họ dậy:

"Đừng khách sáo. Chúng tôi chỉ làm những chuyện nên làm thôi mà. Hiện tại nhà cửa đã trôi mất, bà con có thể đến làng Viễn Phương kế bên ở tạm. Chúng tôi đã sắp xếp chỗ ở cho bà con rồi. Còn những thiệt hại tại thôn Trấn Vũ, sau khi nước rút, chúng tôi sẽ cử người đến để khắc phục và xây dựng lại nhà cửa cho mọi người."

Những người bị mất nhà mất cửa nghe chàng nói vậy thì cảm động khóc lóc vang vọng cả góc trời.

Qua thôn Trấn Vũ, đi về phía vùng cao hơn là tới làng Dạ Nguyệt. Làng này vừa trải qua một trận lỡ đất kinh hoàng, chôn vùi nhiều nhà cửa lẫn người dân. Đoàn người Hạo Phong vừa tới nơi đã nghe một vài người la lên:

"Gia đình của thím Vương bị vùi dưới đống đất đá, người không thấy nhưng nghe tiếng kêu. Làm sao cứu họ ra đây?"

Hạo Phong nhìn đống đổ nát trước mặt, tiếng kêu cứu vang vọng nhưng người thì không thấy đâu. Chàng lệnh cho những thanh niên khỏe mạnh nhất đào đất để cứu người mắc kẹt ra ngoài. Bùn đất nhão nhoét sau cơn mưa lớn, ngôi nhà bị chôn vùi, đồ đạc ngổn ngang. Đang đào được phân nửa, bỗng một người giật mình khi nhìn thấy một cánh tay lòi ra, không còn cựa quậy. Người nọ cẩn thận đào tiếp, cuối cùng đào ra một xác chết, là của thím Vương.

Mọi người chứng kiến cái chết của thím Vương, ai cũng mủi lòng xót thương. Tiếng kêu vẫn vang vọng bên trong đống đổ nát. Một người nói:

"Điện hạ, nếu tiếp tục đào, nơi này sẽ không chịu được mà đổ sập. Hiện tại bên trong có một lỗ nhỏ, tiếng kêu rất gần đó, nhưng nếu mạo hiểm thì e là tất cả sẽ bị chôn vùi cùng với đất cát."

Bạch Y Dưới Khóm Quỳnh HoaWhere stories live. Discover now