𝐒𝐜𝐡𝐨𝐨𝐥 - 𝐑𝐢𝐠𝐡𝐭𝟐𝐭

1.3K 76 0
                                    

Xuân Trường một tay day day thái dương, một tay chống lên bàn. Cái thằng nhóc Vũ Ngọc Chương đúng là hết cách, cái bài này anh đã dạy đi dạy lại cho nó bao nhiêu lần mà kết quả lại bằng 0. Có tức chết không chứ, anh đã dành thời gian để chiều vào trong trường dạy phụ đạo thêm riêng cho nó, vậy mà cứ ngơ ngơ ra như thế. 


 Ngu phải biết,

 Xuân Trường vò đầu bức tóc suy nghĩ, không biết phải làm như nào. Được một lúc, anh quay sang lục trong cặp lấy tờ giấy đặt lên bàn của Ngọc Chương,

"Làm khảo sát đi, sai ở câu nào thì tôi sẽ giảng lại từ từ"

Xuân Trường thở dài, chống tay lên bàn học của nó. 

 "Em đúng hết thì tính sao thầy?"

Ngọc Chương nhìn vào bài khảo sát trên tay, luôn miệng hỏi. Sao mà có chuyện đó được, học thì thấy lơ là, ngu ngơ thế thì sao có thể đúng hết. Khó tin. 

"Đúng hết làm gì cũng được" 

 Xuân Trường nói một cách rõ ràng, chắc nịch như không tin vào lời nói của nó. Vũ Ngọc Chương như bắt được vàng mà gật đầu, cuối gầm mặt xuống làm bài. Xuân Trường cũng về lại bàn giáo viên, ngồi xuống xoa xoa cái lưng già. Được khoảng 20 phút sau, nó đặt lên bàn giáo viên và không thể cãi đi đâu được, nó đúng hết từ câu đầu cho đến câu cuối. Anh có hoang mang đứng lên nhìn nó, 

Nhưng trông lúc học nhìn nó thẩn thờ, có nhiều lúc còn thấy nó cúp tiết, lúc hỏi câu dễ nhất lại còn ấp a ấp úng. Bài khảo sát bày, anh cho tương đối khó nhưng nó lại làm rất tốt tuy có vài điểm thiếu ý nhưng đây là rất giỏi.

"Như lời thầy nói nhá" 

 Ngọc Chương đẩy mạnh anh vào tường, để mặt lưng đối diện với nó - phải nói nó to con hơn anh nhiều cho nên sức nó cũng mạnh hơn anh. Xuân Trường vùng vẫy, nhưng kết quả vẫn không xê dịch. 

"Giữ lời, không quấy nào thầy" 

 Ngọc Chương thì thầm, rúc mặt vào hõm cổ hít hơi thơm của anh. Cắn nhẹ vào xương quai xanh, anh gầy lắm có một chút so vois con quái vật to lớn này thôi. Run lên dưới sự đụng chạm của nó, tay hư lại vuốt ve từng mảng thịt nhạy cảm của anh. Nó chạm vào hai điểm hồng hồng nhô lên, anh giật mình phát ra một tiếng rên dài. Tay xoa xoa, lâu lâu lại nhéo một cái, đau chết. Thấy chơi đùa đã đủ nó tìm xuống mông xinh, bóp nặn vỗ vỗ vài cái rồi tìm đến vật đang cương cứng dựng thẳng mà vuốt lên xuống, anh giật mình rên lớn. 

"Suỵt, thầy không biết mình đang ở trường à. Thản nhiên thế" 

 Vũ Ngọc Chương vỗ mạnh vào mông xinh như đang phạt anh, Xuân Trường nấc lên mặt thì đỏ bừng như người say. Dùng tay che miệng lại, gục đầu vào vai của nó. Được một lúc ngắn, Xuân Trường run rẩy bần bật bắn ra dòng tinh trên tay của nó. 

 "Em chưa cho thầy ra mà" 

 Ngọc Chương tát mạnh vào cánh mông trắng nẩy của anh. Đau điếng chỉ biết cắn môi chịu đựng mọi hành động của nó. Ngọc Chương nắm cầm của anh, cúi đầu xuống mà hôn, lưỡi của nó lấn át lấy khoang miệng nóng hổi của anh, tham lam lấy hết mọi mật ngọt. Thấy chưa đủ, nó còn cắn lên vành môi anh bật máu. 

 Vội vã, nó luôn là một đứa không kiên nhẫn. Nó tìm đến nơi tư mật, hai ngón tay chui tọt vào bên trong được bao bọc bởi vách tràng ấm nóng. Di chuyển tìm điểm nào đó, bỗng hai ngón tay của nó đụng vào một điểm nhô lên, 

 "Hức- Chương... ah, không... không phải- chỗ đó... hức" 

Xuân Trường run lên, nói thì lắp bắp chen giữa vài tiếng rên Mặc cho anh xin dừng, nó chỉ chú tâm vào việc làm và tiếng rên như rót mật vào tai của anh. Một tay thì cứ chơi đùa với điểm nhạy cảm bên trong, một tay thì xoa nắn đầu ngực sưng tấy của anh. Bị kích thích, Xuân Trương run lên mà lại tiếp tục bắn ra, dòng sữa trắng rơi vãi ra sàn. Chân bủn rủn mà chụm vào nhau. 

 "Dâm đãng" 

Ngọc Chương nhìn vào cánh mông sưng tấy đỏ ửng lên. Nó cởi thắt lưng, tiếng lách cách làm anh nuốt ực, tay nắm chặt ghì vào bức tường. Đặt vật đang cương cứng phát đau của nó lên khe mông, nó xoa mông của anh một lúc rồi thúc mạnh vào bên trong. Nó thở hắt, vách thịt ấm nóng bao chùm lấy con quái vật của nó, 

Nứng điên. 

Nó bắt đầu di chuyển nhanh hơn, tay nó mò lên bờ ngực gầy đang nhấp nhô hít thấy không khí. Ngọc Chương rụt vào gáy của anh, mùi hương không thể nào chịu được. Nó liếm môi, nắm lấy hông của anh mà lút cán, Xuân Trường khóc nấc lên. 

 "Chương... Chương, hức- bụng... không được..." 

Xuân Trường nhắm tịt mắt lại Ngọc Chương nhướng mày bế anh lên, anh giật mình cong chân ôm quấn quanh bụng nó. Chương nhìn xuống bụng anh trướng lên bởi vật của nó, Ngọc Chương còn cong môi cười dùng ngón tay đè lên. 

 "Không... không chịu nổi- ah, hức! Mai... mai- ức... đi- dạy mà... hưm" 

Xuân Trường không còn có sức để chống lại tên đô con này nữa, Ngoài việc rên rỉ, cầu xin nó thì anh không thể làm gì khác, giọng anh cũng lệch đi nhiều. Nó cũng rít lên, tốc độ cùng tăng dần, rồi phóng trọn lượng tinh trùng vào bên trong. Xuân Trường mệt lã người. Ngọc Chương giúp anh chỉnh lại quần áo rồi bế ra xe hơi của nó. Cả hai lại làm thêm vài lần ở trong xe.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Giọng thầy nay khàn vậy, thầy bệnh hả?" 

Một nữ sinh giờ ra chơi đi lên hỏi han anh

"À... ừm, thầy bệnh nhưng cũng không hẳn"

Xuân Trường cau mày nhìn về phía tên học sinh Vũ Ngọc Chương đang nhởn nhơ như không chuyện gì.

Nữ sinh cũng gật gù đi về chỗ, ở dưới thì một đứa bạn của nó hỏi.

"Ủa, mày làm gì thầy à không- bậy. Í tao là mày làm thầy giận hay gì mà thầy nhìn mày trông căng vậy" 

Thằng bạn cùng bạn nó nhìn anh rồi quay xuống nhìn nó

"Ừm, chắc vậy" 

Ngọc Chương nhún vai, nhìn người thầy nhỏ của nó đang giảng trên bục rồi nhếch môi một chút.

Khoắc khoảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ