3. Từ quán nhậu tới bến xe

419 40 10
                                    

Trời đã vào đêm nhưng Sài Gòn hoa lệ làm gì biết ngủ, có chăng đường phố chỉ thưa thớt hơn sau cơn mưa lớn.

Ánh đèn vàng cam len qua cửa kính trải dài trên sàn, Thanh Bảo loay hoay dọn đống quần áo tốp khách hàng cuối cùng để lại sau khi rời đi, tiện tay ghi chép doanh thu trong ngày. Bình thường công việc của tiệm đều có Đình Dương san xẻ, nhưng nay thằng nhóc đó nghỉ mất nên ông chủ bất đắc dĩ phải vừa phục vụ khách, thu ngân lẫn quáng xuyến cửa hàng.

Mười giờ rưỡi. Đứng dậy vương vai, chuẩn bị đóng cửa khép lại ngày dài. Bỗng "Kịch!" một tiếng chiếc Yamaha WR115R xanh đen đậu ngay ngắn trước sân. Thanh Bảo đoán mình biết bàn tay đang chặn ngang cửa sắt là của ai.

"Ây dô, hế lô cu! Đóng cửa sớm vậy?" Cặp kính đen lú vào khe hở cười nhăn nhở. Còn ai ngoài ông thần Huỳnh Công Hiếu.

"Mày có thấy ai mua quần áo tầm này nữa không?!" anh đảo mắt "Sang tìm thằng Dũng à?"

- Ừ đấy, thằng cùng nhà quý hóa của mày trốn hẹn nửa ngày rồi. Điện thoại đéo được, tao qua coi nó sống chết như nào đây!

Kéo hai chiếc ghế con ra bậc tam cấp, Thanh Bảo nhăn mặt "Mày gào tao chi ba? Nó đã về đâu, thêm thằng Dương chiều kêu đi làm xong cũng đúp luôn. Hai đứa mất dạng từ chiều không thấy đâu!"

Dứt câu chuông điện thoại anh rung lên, là số Đình Dương nhưng khi bắt máy lại nghe giọng Minh Dũng thở hì hục.

"Alo, anh Bảo rảnh không ra quán nhậu kè thằng Dương về hộ em với, nó say bất tỉnh con mẹ rồi em không dám chạy sợ ngã lộn cổ!"

"Bà mẹ, hai đứa mày đang đâu đấy?" Anh chủ tiệm trợn tròn mắt "Rồi rồi ở yên đó, gửi định vị tao đến ngay" nói đoạn liền cúp máy.

Vào lấy nón bảo hiểm xong quay qua Công Hiếu đang chẳng hiểu trời trăng "Tao với mày đi lôi hai thằng ôn kia về, cúp làm ăn nhậu giờ xỉn quắc. Má, anh em cặc gì báo quá báo!"

.

Mười lăm phút sau Hiếu và Bảo có mặt.

Chen qua mấy dãy bàn đông đúc, gã xấng xổ đi đến vả bộp lên quả đầu cam cháy quen mắt lấp ló trong góc quán.

"Đụ má, tụi bây còn biết làm gì ngoài báo hai thằng già này không?"

"Ơ vãi anh Hiếu, sao anh cũng ở đây?"

"Còn hỏi? Tao tìm xiên mày đây con ạ, tính nhây lịch sửa beat của tao tới bao giờ?!"

Minh Dũng ôm đầu chịu trận trước màn đè đầu kẹp cổ từ Công Hiếu, khổ sở la oai oái "Á đauuu!! Thề là em tính chiều nay làm cấp tốc gửi anh luôn mà tại thằng chó này hành nè..." vội chỉ sang Đình Dương đang xụi lơ trên ghế bên cạnh.
"Nó chia tay bạn gái xong một hai đòi đi nhậu, điện thoại em hết pin nên mới phải lấy của nó gọi anh Bảo đấy... đau quá anh bỏ em ra đi mà..."

Thanh Bảo nhìn một lượt ba tên nheo nhóc, chán nản ngáp dài. 

"Rồi mắc đéo gì đang yên lành cái chia tay?"

"Ôi dài dòng máu tró lắm anh, vác thằng Dương về đi đã rồi em kể cho nghe"

Tên nhóc tóc cam lách người thoát khỏi gọng kềm của Công Hiếu, nhanh lẹ chạy đi lấy xe để lại chiến hữu say mèm cho hai ông anh xốc nách lôi khỏi quán nhậu.

Về Nhà Ăn TếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ