4 : Meine liebe

1K 102 11
                                    

Sau trận U20 căng não, Ego cho cả đám nghỉ xả hơi. Coi bộ ông zà cũng tốt. Isagi Yoichi vui không tả nổi khi cầm trên tay chiếc Z flip 4 mới mua hồi trước. Ôi bé cưng, chụy đã trở lại và cháy như fai fai gòi đây.

- Onee-chan~ tới đón bé i~ chị nỡ để iem bé cute này cô đơn một mình hỏ~ - Ichagi nũng nịu đứng một góc ở bến xe, liên tục thúc giục người con gái ở đầu dây bên kia.

- Bé đợi chị 3 phút, chị tới rước cưng - Giọng nói trong trẻo, dịu dàng của cô gái xinh đẹp vang lên có chút gì đó quyến rũ, thu hút.

Sau hơn ba phút, chiếc Lamborghini siêu xịn màu đen làm một vòng cung tuyệt đẹp, nhẹ nhàng dừng trước mặt cậu. Chiếc xe sang xịn làm người đi đường chú ý, đặc biệt là cậu thiếu niên xinh đẹp đứng trước cửa xe. Cạch. Cửa xe mở ra, một cô gái xinh đẹp kiều diễm bước xuống, mặc váy hai dây màu đen xẻ tả tôn lên ba vòng quyến rũ.

Nói thiệt thì nếu Isagi không phải bột tôm thì cậu đã húp luôn phú bà này rồi, chỉ sợ thằng bồ biết thôi.

- Onee~ - Isagi nhõng nhẽo ôm lấy cô.

- Ừ? - Cô vô cùng cưng chiều dỗ ngọt cục cưng của mình.

Trên xe, Isagi tủi thân kể những chuyện bản thân gặp phải, bảo rằng em nó nhớ đồ ăn, nhớ thằng bồ, nhớ biệt thự của Haruhi.

- Bồ mày thì chị không biết, có gì ráng làm quen lại với nó. Khổ, có thằng bồ mà vừa công khai hẹn hò một cái thì bay màu. Chị với mày thì kẹt trong cái củ cạk này.

Xạo loz vậy thôi chứ cô thay đổi nguyên tác được nha, nhưng mà lười, nhanh lão hóa. Có cách khác là để Isagi đau mông thôi.

----------------------------

- Hallo, bist du schon angekommen? - Giọng một cô gái vang lên, không rõ đang nói chuyện với ai bằng tiếng Đức qua điện thoại.

- Ich bin hier, sag Yoichi, er soll auf mich warten - Giọng nam khác vang lên, tràn đầy yêu thương ẩn trong chất giọng trầm trầm khi nhắc đến người tên Yoichi.

Ở nơi nào đó trong biệt thự nhà Haruhi, Isagi đang ăn hải sản nướng bỗng cảm thấy ai đó đang nhắc mình. Đừng ai hỏi sao Isagi không về nhà, bố mẹ Isagi đi du lịch rồi, nhờ ơn Haruhi tặng cho vé du lịch bên Thụy Sĩ hết.

--------------------------

"Dự án Blue Lock tái khởi động"

- Hmm~~ - Tâm trạng Isagi hôm nay rất tốt, Bachira, Reo, Nagi, Chigiri cùng những người khác đã nói chuyện thân thiết lại với cậu. Dường như mấy cái drama máu chó kia không tồn tại.

Sau khi nghe Ego nói xà lơ gì đó tác giả không nhớ, Isagi cũng không nghe.

- Tui chọn Đức, anh em thoải mái đi - Isagi vui tới mức cái mầm trên đầu sắp nở hoa luôn rồi.

Mọi chuyện có vẻ vẫn y như trong nguyên tác ngoại trừ việc bọn kia không sướt mướt ỉ ôi vì Rin và Bachira ở hai đội khác tụi nó thì bình thường cho tới khi....

- Yo- Isagi, tôi có chút chuyện cần nói với cậu - Reo cúi xuống nói nhỏ vào tai Isagi, hơi thở ấm nóng phả vào cổ cậu. Reo nhìn thấy cần cổ trắng nõn của người kia, gáy còn ửng hồng lên, và người Isagi vẫn có mùi diên vĩ thoang thoảng như pheromone.

- Ah...! Reo, tụi mình ra chỗ khác nói nha... - Isagi cười cười, nhận ra vị thiếu gia này hơi lạ.

- Ừ, nghe cậu hết...

Trong góc, nơi camera không quay tới, Reo ôm chầm lấy Isagi, dụi đầu vào hõm cổ xinh đẹp của cậu thiếu niên, tham lam hít hà mùi hương của người nọ. Tay anh bế bồng cậu lên, để cặp chân thon dài ôm chặt lấy hông anh, một tay đỡ mông cậu, một tay ấn Isagi vào nụ hôn ngọt ngào ướt át.

- Umm~~

Miếng môi lưỡi ướt át chùn chụt vang lên, người con trai tóc tím say mê mút lấy đôi môi mềm mại ngọt ngào của đối phương, như kẻ đi săn đã bắt được miếng mồi ngon mà điên cuồng hưởng thụ. Còn miếng mồi kia ngây ngốc như con thỏ nhỏ để mặc con thú kia hành hạ đôi môi ngọt mềm như viên kẹo ngọt ngào nhất.

- Tôi yêu em Yoichi... - Reo nhìn thẳng vào mắt cậu, hai viên đá quý trong suốt phản chiếu lại hình bóng người nọ, chạm khảm vào tận trái tim bóng hình người thương, vĩnh viễn không phai mờ.

- Em cũng yêu anh, Reo

Một cặp mắt đang bí mật quan sát cặp đôi trẻ, trong ánh mắt hiện lên sự kinh ngạc cùng khó nói, tựa mơ hồ trong làn sương mù không biết phương hướng, có chút không rõ. Đáy mắt phảng phất ghen ghét lẫn lộn tà ác, mưu mô.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau khi tiến vào cổng Đức, trái tim Isagi đập rộn ràng, nhớ mong, yêu thương giờ đây đang thôi thúc cậu tiến lên ôm chầm lấy người đó. Nhưng... Liệu hắn có nhớ em, hay biết tới người yêu hắn đến mức mất ngủ không? Hay chỉ có sự hứng thú dạt dào với người kia, rồi vụt mất khỏi bàn tay cậu, đau đớn bủa vây lấy trái tim chàng thiếu niên. Bởi lẽ, thế giới này... Chỉ có mình Isagi, hiểu rõ tất thảy, lại cô đơn hiu quạnh. Phải chăng, đây là cái giá của kẻ vị kỷ... Đau đớn một mình, tự chữa lành, tự yêu bản thân, kể cả người mình yêu cũng không giữ được. Đau thương lạnh lẽo bao trùm lấy người thiếu niên. Ngón tay cấu chặt bàn tay muốn bật máu thì đột nhiên...

- Đừng tự làm đau bản thân Yoichi, em không đau nhưng tôi đau lòng... - Một bàn tay to dài, trắng lạnh, khớp xương rõ ràng lại đẹp đẽ, hết sức quen thuộc cùng giọng nói dịu dàng sủng nịch, câu tiếng Đức kia chạm vào trái tim Isagi, rung động mãnh liệt.

Người nọ đặt lên bàn tay nhỏ xinh đẹp của Isagi một nụ hôn, đầy yêu thương và trân trọng. Ánh mắt người kia kiên định, yêu thương tràn khỏi đôi mắt hẹp dài đã in sâu vào đôi mắt Saphire của Isagi.

- Liebling, lass es mich noch einmal sagen: Ich liebe dich, Yoichi...

|Allisagi R18| Rắn và Thỏ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ