1.Hàng xóm

4.1K 359 28
                                    

Thành phố đang được đắm mình trong sắc hồng của hoa đào, mùa xuân đã đến, những cánh hoa đào đua nhau bay lượn khắp không gian tạo nên khung cảnh tươi vui của sắc xuân.

Tiếng chim hót trong trẻo cùng với làn gió mát thổi nhẹ qua da tạo nên cảm giác dễ chịu khó tả, ánh nắng ấm áp của mặt trời làm vơi đi cơn gió lạnh giúp sưởi ấm những con người mệt mỏi sau những công việc hàng ngày.

Ở đâu đó tại một khu phố nọ có một bạn nhỏ núp sau lưng mẹ mếu máo không muốn tiến lên phía trước.

Bà Iyo nhìn đứa con trai nhỏ nhà mình đang muốn òa khóc mà cười bó tay, thằng bé này mít ướt thật nhưng lại rất ngoan, bà không muốn thằng bé nhát mãi như thế.

Vì ở nhà cũ thằng bé chẳng có bạn nào, lúc nào cũng sợ con trùng nhỏ và hay khóc nên lũ con nít ở nơi đó không thích bé, thành ra ông bà Isagi sợ con mình bị cô lập, bị bắt nạt thầm lặng.

May mắn thay công việc của ông Issei được chuyển công tác đi chỗ khác nên cả nhà quyết định chuyển nhà, một phần cũng là thuận tiện cho công việc một phần cũng muốn Yoichi nhà họ có bạn.

Isagi níu chặt lấy vạt áo của bố và mẹ mà trốn, bé thật sự rất sợ, bây giờ bé chỉ muốn về nhà coi hoạt hình thôi, ở đây bé bị hai bạn mới nhìn sợ lắm, họ nhìn chằm chằm không chớp mắt luôn kìa.

" Yochan đây là hàng xóm mới của chúng ta, mau chào dì và chú đi con " Ông Issei xoa đầu con trai mình nói.

" C-chào dì và chú ạ con là Isagi Yoichi ạ" Isagi tuy nhát nhưng vẫn giữ phép. Cậu ló đầu lên phía trước cúi gập 90° rồi lí nhí chào. Chào xong thì nghịch áo mẹ trốn đi.

" Chào con nha dì là Itoshi Yuu, hôm qua ba mẹ con có sang đây mà dì không thấy con"

" Hôm qua con ngủ quên ạ..."

Isagi lại ló đầu lên trước lần nữa, em biết khi nói chuyện với người khác việc không nhìn họ mà nói là rất bất lịch sự, em không muốn người khác nghĩ cha mẹ em không tốt! Em rất ngoan đấy chỉ là hơi mít ướt thôi.

" Haha dễ thương quá. Này hai đứa mau làm quen bạn đi chứ đứng đó làm gì? Dẹp ngay cái ánh mắt tò mò đó ngay! Có tin mẹ đánh mông không?" bà Itoshi đẩy hai đứa con trai quý tử lên, không quên la mắng vài câu vì hành động lỗ mãng kia.

" Mẹ đánh mông là con bỏ nhà đi đấy !" Cậu bé tóc nâu đỏ lên tiếng, đứng sang một bên cách xa mẹ mình vài bước chân.

"Ưm" Theo cậu tóc nâu là bé tóc đen em ấy cũng đi theo anh mình mà đứng ra xa mẹ.

" Ô haha, xin lỗi anh chị và bé Isagi nhé đây là con tôi, thằng bé cao kia là Itoshi Sae còn đứa còn lại là Itoshi Rin, con đừng sợ hai thằng đó nha bé con, chúng nó mà ăn hiếp con thì báo với dì nha, dì sẽ mắng nó cho "

Bà Itoshi ngồi xuống bằng với chiều cao của Isagi nói, Isagi công nhận gen nhà này đúng đỉnh, dì Yuu rất đẹp ! Chú cũng đẹp luôn!! Hai bạn kia cũng đẹp nữa, người yêu cái đẹp như Isagi đây bỗng nhưng ngại ngùng mà chạy núp sau lưng bố.

Isagi không biết kế bên mình đã có người đứng từ bao giờ.

Đang núp thì búp măng nhỏ được búp măng lớn bao trọn, Isagi giật mình nhìn sang người cao hơn mình một chút xíu mà ngơ ngác.

" Bạn là Isagi Yoichi hả? Bạn bao nhiêu tuổi ?" Sae là người bắt chuyện trước, sau đuôi là Rin cũng đang tò mò ngước nhìn Isagi.

" M-mình 3 tuổi ... "

" Vậy em nhỏ hơn anh một tuổi, anh gọi em là Yoichi được không ?" Sae nói, búp măng lớn vẫn đang bao trọn lấy đôi tay nhỏ ấm áp kia, Sae tay phải Rin tay trái mà sờ nắn Isagi không chừa một khớp xương.

" Hể ?? À ư..m..." Isagi hoang mang ngước lên nhìn mẹ cầu cứu nhưng chỉ nhận lại được 4 gương mặt cười thõa mãn gật đầu.

" Em là Rin, anh Yoichi gọi em là Rin nhé " Rin chu mỏ nói, thằng bé mới hai tuổi nên thấp hơn Isagi cả một cái đầu làm Isagi cảm nhận như mình vừa lên chức, đúng vậy! Isagi được làm anh rồi !!

" Ư...ừm! Rin "

" Sae, tôi là Sae "

Sae nghe Isagi kêu tên Rin mà không kêu mình liền xù lông chỉnh lại.

" Em biết anh tên Sae mà? Sao ạ?" Isagi khó hiểu nghiêng đầu sang một bên làm chiếc má phúng phính bị nén lại tạo ngấn rất đáng yêu.

" Mốt cứ gọi anh là Sae " Nói rồi Sae buôn tay Isagi ra chạy lại chỗ bố mẹ ba đứa nói gì đó để lại Rin như con gấu ôm chặt lấy cây mật.

...

" Bé Rin ơi, bé buông anh ra nha " Isagi chịu trận để bị ôm cứng. Nhưng khó di chuyển quá nên không đành lòng lên tiếng.

" Dạ " Rin nghe lời liền không ôm nữa, nắm tay anh Isagi cứng ngắc.

Nói chuyện với Rin vài câu Isagi phát hiện Rin rất quý anh trai, 1 câu anh trai 2 câu lại anh trai làm Isagi buồn cười, không biết sau này Isagi mà có em thì em của Isagi có 1 câu anh Yoichi ơi 2 câu anh Yoichi à không nhỉ? Đáng yêu vãi.

...

Sau khi xin phép gia đình hai bên thì Sae tay phải một em nhỏ tay trái một bé lớn lon ton chạy ra công viên gần nhà.

" Em mới chuyển đến đã có bạn chưa ?"

Sae hỏi Isagi trong khi tay vẫn nắm chặt. Thằng bé quý cậu nhóc này lắm rồi. Mũm mĩm trắng trẻo đáng yêu thế này mà không mến sao được.

" Dạ chưa "

" Vậy giờ em có rồi đấy !" Sae nghiên đầu nháy mắt tinh nghịch một cái.

" Tận hai người lun nha !!" Rin í ới nhón chân lên nói.

" Hahah Mong hai anh em giúp đỡ nhé!"

Tiếng cười giòn của Isagi như hòa lẫn vào tiếng gió, thổi nhẹ qua trái tim nhỏ nhắn của hai anh em, họ không biết đây là gì... Có lẽ họ còn quá nhỏ để hiểu được cảm xúc bây giờ.

Rin chớp mắt vài cái rồi cười theo Isagi, Sae thì mỉm nhẹ hưởng thụ làn gió vừa thổi vừa nghe tiếng cười khúc khích của cả hai vang trên con đường trải đầy hoa.

Thật yên bình, thật dễ chịu, chỉ mong sau này cứ như vầy là đã đủ rồi.

[...]

[ SaeIsaRin ] Hàng xóm. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ