bao nhiêu hỉ nộ ái ố, cuối cùng cũng chỉ là tình yêu.
cạch.
" hoàng phúc.. "tuấn anh dựng cả người lên khi nghe thấy mở của, buộc miệng kêu tên người thương. anh thấy một bóng người quen thuộc rồi, chính là nguyễn hoàng phúc. hoàng phúc vừa vào đến phòng ngủ đã thấy một anh bé xinh xinh, tay ôm gấu bông hình con tôm đo đỏ hồng hồng, vẻ mặt ngái ngủ siêu chim te. anh leo xuống giường, trên người tuấn anh mặc áo phông của nó, quần cụt màu đen lấp la lấp ló sau vạt áo phông trắng. vai áo xệ cả xuống lộ cả một phần bả xương gầy gồ. nhưng đối với hoàng phúc mà nói, từng đường nét sắc sảo trên người anh như thể đang quyến rũ lấy nó. yết hầu của hoàng phúc lên xuống lên tục, đỉnh điểm là khi tuấn anh vừa ngái ngủ vừa lon ton lại gần nó khi cặp đùi trắng nõn nà đang đung đưa trong không trung.
hoàng phúc nén thứ xúc cảm đang lùng bùng trong người nó xuống, tiến lại gần ôm lấy người thương. nó rúc đầu vào hõm cổ anh, hít một tấc mùi hương sữa tắm thân thuộc trên người anh.
" chờ em lâu chưa? anh nhỏ. "
anh nhỏ là cái tên hoàng phúc đặt cho tuấn anh. do trông nó đô đô vâm vâm vãi, mà anh của nó thì bé tí gầu nhom gầy nhắt như hạc trắng. một vòng tay của nó chưa hết hai vòng đã gói gọn cả người anh rồi.
" lâu lắm luônnn, tưởng em không về cơ chứ, dỗi thế. "
tuấn anh tay kẹp gấu bông con tôm vào giữa cái ôm của hai người. hai má cứ phồng phồng lên trông yêu hết nấc, làm cả tâm trạng hắn đang ủ rũ vì mớ công việc cũng phải phấn chấn cả lên vì anh người yêu. con tôm bông cứ chen chen vào tay phải tuấn anh, nhưng anh có vẻ chả thèm quan tâm đến nó. tuấn anh cố ôm ôm lấy cổ của em người yêu, đu lấy khi nó bế cả người anh lên mà tiến lại gần giường.
hoàng phúc bếch cả người anh lên, xoa xoa hai cánh mông tròn ủm của anh. tuấn anh vẫn đang đắm chìm trong cái mùi hương khiến anh nghiện dở nghiện dời này. nó đặt cả cơ thể của anh xuống giường một cách nhẹ nhàng, như thể cơ thể anh là một cánh hoa mai nhẹ bâng, động chút thôi là rụng ngay.
tuấn anh ngúng nguẩy, hoàng phúc xoa xoa vòng eo nhỏ nhắn của anh, hai bàn tay dù thô to nhưng những hành động dịu dàng này khiến anh đê mê. dù tuấn anh ăn mặc trông chả có gì là gợi dục nhưng vẫn cứ là làm hắn nứng ứng ừng ưng, ai biểu anh của nó quá đỗi dễ thương, quá đỗi ngây thơ? nhưng hoàng phúc chẳng phải loại người hễ tí là nhảy vào chơi đâu, nó dù có ham muốn đến đâu, nhưng thực sự hoàng phúc yêu anh hơn thứ dục vọng lu mờ ấy.
tuấn anh buông con tôm bông sang một bên, đem hai cánh tay vòng lên cổ nó mà kéo xuống. môi chạm môi, như chuồn chuồn đạp nước, lướt qua nhưng để lại dư vị sâu đậm khó phai nhòa, nó là thứ dư vị thiết tha, ngọt lịm đôi môi, phớt qua gãi nhẹ vào tim nó. hoàng phúc mê đắm mê đuối cái chất kích thích này, nó muốn thêm nữa, nó lại một lần nữa tiến đến, áp sát môi mình xuống môi anh.