Chương 24: Thực Hiện Lời Hứa

817 105 9
                                    

Akiko rơm rớm nước mắt ôm chặt Suguru, Akiko không muốn xa anh chồng bé nhỏ của con bé một chút nào cả, Không hề muốn luôn, nhưng vì lời hứa với ông Mido nên Akiko vẫn phải quay về biệt thự.

-Suguru...Akiko không muốn về chút nào cả.

-...

Cậu nhóc mỉm cười xoa đầu Akiko, mắt đen rũ xuống giấu đi cảm xúc khó tả trong đôi mắt.

Cậu không muốn Akiko đi chút nào, nhưng cậu không thể ích kỷ như thế, Akiko còn có cuộc sống của riêng mình.

Suguru nhẹ giọng, tay mân mê mái tóc dài đen nhánh của Akiko, thủ thỉ.

-Ngoan....cậu trở về đi....lần sau...ừm hazzzz nếu muốn cậu có thể đến bất cứ lúc nào.

cậu muốn nói Akiko sống ở đây luôn cũng được và cậu sẽ là người bảo vệ cho Akiko, sẽ dung túng cho cô nhóc, nhưng cậu không được phép làm như vậy.

Suguru cúi nhẹ người đem Akiko ôm trọn vào trong lòng mắt đen mở hờ.

- Akiko sẽ tìm cách đến đây sống cùng Suguru...nên Suguru đừng buồn nhé.

Akiko vuốt nhẹ sống lưng Con Koala đang dính chặt lấy mình, khóe miệng không nhịn được mà hơi nhếch lên.

-ừm...đi đường cẩn thận.

Cậu nhóc dụi đầu vào hõm cổ Akiko, thở nhẹ. Sau cùng vẫn là buông con nhóc ra.

-Tạm biệt Suguru.

-...

Akiko bước lên xe vẫy tay chào cậu nhóc, Geto cũng mỉm cười vẫy tay với chiếc xe đang dần khuất bóng.

"Tạm biệt và hẹn gặp lại, công chúa nhỏ của tớ"

Chiếc xe chạy một mạch đến tận biệt thự, Còn Akiko trên xe đã say giấc nồng từ thủa nào, có hơi buồn thật đấy, nhưng Akiko buồn ngủ hơn.

Xe dừng trước cổng biệt thự tài xế nhanh chóng tắt máy muốn đem Akiko bế vào, nhưng chỉ kịp mở cửa đã có cái bóng dáng nhỏ nhắn chạy vụt vào xe.

Anh tài xế cười trừ nhìn cậu nhóc nhà Gojo, tiểu tổ tông này không dễ chọc.

-Cậu cần gì ạ?

-...

Cậu nhóc im lặng chỉ tay vào con nhắc đang nằm ngủ ngon trên ghế.

-Cái đó không được ạ...Ông Mido đã dặn phải đưa về tận nhà.

-xin rồi.

Anh tài xế nở một nụ cười tiêu chuẩn cúi đầu đi ra chỗ khác. Thức thời một chút mới sống lâu được.

Satoru chăm chú nhìn Akiko, mấy nay không thấy con nhóc này cậu nhóc có chút buồn, và hình như là một chút nhớ nữa, hm chắc thế.

Satoru cẩn thận Bế Akiko lên, nhưng mà sự thật là cậu nhóc vẫn không thế bế Akiko một cách đàng hoàng , đành phải nhờ anh tài xế đặt Akiko lên lưng cho satoru để cậu nhóc cõng Akiko đi.

-...

Anh tài xế nhìn bóng dáng hai đứa trẻ khuất dần mới dám lên xe phóng đi, hết việc của anh rồi, nên đi thôi, ở lại lỡ xảy ra cái gì anh là người chịu hậu quả đấy.

Satoru cõng akiko trên lựng chậm rãi dẫn con nhóc đến chỗ cũ.

-hm Akiko rất nhớ cậu....

kiko nhập nhèm mở mắt, ngái ngủ...

-...

Satoru đỏ mặt lẳng lặng giảm lại bước chân , chỉnh lại tư thế thoải mái nhất cho Akiko.

-Akiko rất nhớ cậu,....không muốn xa cậu...không muốn về nhà chút nào.

-ừm....

Akiko lại yên giấc chỉ để lại cậu nhóc satoru mặt mày đỏ lựng đang cõng Akiko, lục nhãn dịu đi chăm chú nhìn phía trước, cả người vững chãi cõng Akiko đi suốt cả một quãng đường dài.

Akiko ngủ rất ngon trong mơ còn được gặp Suguru nên tinh thần cực kỳ thoải mái.

Nhưng đến khi tỉnh lại con nhóc lại bị vứt ở một nơi xa lạ.

-Ủa alo???

-ủa gì vậy ní??? ủa là sao tự dưng tỉnh dậy cái thành người rừng luôn vậy?

Akiko ngồi hoang mang ngơ ngác trong rừng mắt nâu vẫn chưa ý thức được có sự tồn tại của người khác bên cạnh.

-Tôi đưa cậu đến.

Satoru thù lù đứng một bên khiến Akiko giật mình sợ hãi.

-giỡn quài ní.

-...

-nhìn ngứa mắt ghê.

-móc mắt ra mà gãi.

-...

Ủa sao mấy ngày không gặp mà mỏ hỗn dữ vậy? có phải Satoru không đấy Alo moshi moshi, nghe rõ trả lời.

-thế đưa đến đây làm gì? tui mới về thôi mà?

-Satoru chỉ ra khoảng không trước mắt, nhẹ giọng.

-thực hiện lời hứa...

-hứa?

Akiko nhìn theo hướng cánh tay thằng nhóc Satoru chỉ, trước mắt con nhóc là hàng trăm hàng ngàn cây hoa anh đào đua nhau nở hoa, cả một bầu trời rực hồng lấp ló trong tầm mắt.

-đẹp ghê....

Akiko nhớ rồi thằng nhóc này từng hứa với Akiko vào mùa hoa anh đào sẽ dẫn con nhóc đi ngắm . quả nhiên thằng oắt này không có lừa người cảnh thực sự rất đẹp.

-...

Satoru ngồi cạnh Akiko nghiêm túc nhìn Akiko ngắm hoa.

Dù hơi đáng ghét nhưng mà thằng nhóc Satoru cũng đáng yêu đấy chứ.

-được rồi để cảm tạ món Quà này Akiko sẽ làm cho cậu một mẻ bánh ngọt, là công thức mới luôn, tui chưa thử lần nào.

Satoru rùng mình, đắn đo nhìn Akiko đang hừng hực khí thế.

"bây giờ làm lại còn kịp không?"

------------

Mấy ní thiên vị Gojo quá trời, geto cũng đáng yêu mà, giáo chủ cũng xứng đáng được yêu thương chứ bộ.

Mấy ní thiên vị Gojo quá trời, geto cũng đáng yêu mà, giáo chủ cũng xứng đáng được yêu thương chứ bộ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


[Đồng Nhân Jujutsu Kaisen] Là Do Bạn Chưa Cúng CụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ