oneshot

242 31 1
                                    

dịch vụ cuộc gọi bí ẩn, tình yêu thoắt ẩn hiện về

↬༞༞♡☏♡༞༞↫

sung hanbin hôm nay có một cuộc hội họp với đám bạn, sự thật là đi đá vài chai bia đến gần nửa đêm mới tan tiệc. tửu lượng mà anh đó giờ luôn tự hào là rất tốt, uống ít khi say tí bỉ đến độ mất nhận thức; nhưng hôm nay có vẻ không khỏe trong người cho lắm, hanbin loạng choạng đi về một cách mệt mỏi làm đám taerae lo sốt vó nhưng anh cười cười bảo tụi nó là không sao, mọi người cứ yên tâm về trước.

đi bộ một đoạn khá xa, đầu óc anh bây giờ như xoay mấy vòng rồi, mắt anh nhòe mà thấy cả đống trăng sao bay mòng mòng quanh đầu mình. thở một hơi thật dài thầm trách sao hôm nay mình uống yếu đến thế, bỗng một bên vai anh cảm nhận được hơi ấm truyền từ lòng bàn tay của ai đó. người lạ mặt nói thầm vào tai hanbin: "có muốn trải nghiệm một cuộc gọi trong mộng không? nếu cậu muốn gọi cho người đặc biệt mà cậu nghĩ đến, thì hãy nhập dãy số người đó vào chiếc điện thoại trên tay cậu rồi nói hết tâm tư với người đó. thời hạn chỉ có một tiếng thôi." - chưa kịp để anh tiêu hóa hết từng câu từng chữ thì người lạ mặt ấy không còn ở đây nữa, biến mất một cách nhanh chóng đến ngỡ ngàng. để lại trên tay hanbin ngơ ngác là cái điện thoại chỉ dùng để gọi được mà thôi.

đánh liều tin tưởng một lần vậy.

hanbin cầm chiếc điện thoại trên tay nhập một mạch dãy số mà anh đã thuộc nằm lòng, không nhất thiết phải tra trong sổ di động, vì đã từng gọi rất nhiều nên nhập như một thói quen.

đưa điện thoại áp vào tai, hanbin kiên nhẫn chờ từng giây từng phút và thực sự chưa đến một phút đầu dây bên kia đã cất tiếng "xin chào, chương hạo đây ạ!", lồng ngực anh nhộn nhạo, tim đập thình thịch liên hồi, vẫn là giọng nói như rót mật vào tai ấy, vẫn là chất giọng nhẹ nhàng truyền cảm mỗi khi người ấy chạy đến bên anh và nỉ non gọi cái tên "hanbin" một cách đầy yêu thương.

nhớ chết mất, hanbin đã một thời chết mê chết mệt giọng nói ấy, đã một thời đắm say trong ánh mắt ấy mà quên lối về. một năm sau trong dịp nhậu xỉn mà lại được gọi cho chương hạo lần nữa. hanbin không muốn tỉnh khỏi mộng yêu này.

"có ai ở đầu dây không ạ...?" - chương hạo vì chờ quá lâu mà không ai lên tiếng bỗng lấy làm lạ, cậu bèn cất tiếng hỏi lại đầu dây bên kia, vài giây sau giọng nói từ đầu dây ấy cất giọng: "hạo à, mình hanbin đây".

hít một hơi sâu, thở ra thật mạnh. sung hanbin lấy bình tĩnh nói tiếp. hôm nay mượn hơi men nói ra hết tâm tình vậy, cũng không mất gì.

"mình biết là hơi đột ngột khi gọi cho cậu vào lúc này, và cũng thật tệ vì tự cắt đứt mọi liên lạc với cậu, chạy trốn khỏi cậu như một gã tồi rồi để ngày hôm nay không biết vì lí do gì lại muốn gọi cho cậu."

"..."

"hạo không cần phải nói gì hết, tâm tư của hạo dành cho mình một năm qua, mình biết rõ. nên hạo để mình nói nhé?"

ngưng một đoạn, anh nói:

"khi buông cậu ra và bảo cậu đừng thích, đừng theo đuổi mình nữa. mình thật ra đã suy nghĩ rất nhiều. hạo à, cậu như thiên sứ của trời ban, hệt như món quà cao quý đến cả đời mình không dám nghĩ đến việc chạm tới.

binhao | cuộc gọi trong mộng 📞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ