Chapter 1

841 54 1
                                    

Written by ivynotdaisy x natsuyukii
***

"Theo cơ quan khí tượng quốc gia, mùa hè ở Hàn Quốc có xu hướng khô hạn và nóng bức hơn trong các năm qua, tình trạng đáng báo động này hiện không có dấu hiệu suy giảm. Dự báo mùa hè năm nay ít khả năng xảy ra mưa.

Cảnh báo, do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng."

Tiếng gõ cửa từ bên ngoài vang vọng vào đúng sáu giờ ba mươi phút chiều đánh thức tôi khỏi bản tin thời tiết trên truyền hình. Nhìn đi nhìn lại chiếc đồng hồ treo tường cổ điển, tôi nhận ra người phụ nữ mà mình đã liên lạc cách đây vài ngày là một người lễ độ và đúng giờ. Cô ấy có mặt theo giờ hẹn, không lệch đi giây phút nào. Hoặc bởi cô ấy đang rất nóng lòng, tôi đoán vậy vì dù cách một lớp gỗ dày, tôi vẫn nghe được tiếng thở gấp gáp như những đợt còi tàu đang lên trước khi vào trạm của cô. Đặt xuống ly nước ép cà rốt đang uống nửa chừng, tôi liền bước đến cửa chính, niềm nở mở cửa đón khách.

Người phụ nữ xuất hiện trước mặt tôi trong trang phục khá thời thượng với áo khoác da màu nâu gỗ nhẵn bóng, chân mang đôi bốt cổ cao đen tuyền, tuy vậy cô ấy vẫn sở hữu một chiều cao khiêm tốn. Cô nàng cố gắng nở nụ cười chào hỏi thân thiện nhưng lại không giấu được sự mệt mỏi của bản thân, đôi tay liên tục vuốt dọc những thớ tóc đen xoã dài hai bên thái dương. Ánh mắt to tròn đầy thiện cảm lại lấp ló đâu đó nỗi lo lắng đang cuộn trào. Có lẽ cô ấy bị ảnh hưởng sức khỏe do chuyến bay gấp từ Melbourne. Dẫu tôi đã thông báo rằng mình có thể gửi thứ cô ấy cần qua đường bưu điện, cô nàng vẫn một mực chọn đến tận đây.

So với những gì tôi đã đọc qua trong miêu tả, dung mạo người này chẳng quá thần tiên như tôi mường tượng. Dáng người nhỏ xíu và có chút ốm yếu, làn da trắng nhưng xanh xao theo kiểu bệnh tật. Tuy vậy ánh mắt biết cười chính là một điểm mạnh vô cùng to lớn của cô nàng bởi nó có thể khiến những cửa hàng máy sưởi đóng cửa vào mùa đông. Chiếc cằm chẻ giúp gương mặt có phần nổi bật và lôi kéo sự chú ý của người khác. Dẫu vậy, có lẽ do dấu ấn thời gian, cô ấy không còn tươi tắn như những câu tán tụng được viết dày đặc trong cuốn sổ đó nữa.

"Chào chị, tôi là Hanni Phạm. Chị là Mo Jihye đúng không?"

Một cách lịch sự, cô ấy cúi chào tôi đồng thời đặt một câu hỏi xác nhận.

"Vâng, đúng rồi. Tôi là người liên lạc với chị đó, mời chị vào nhà!"

Một điểm cộng tiếp theo cho người phụ nữ nhỏ con này chính là giọng nói tựa một loại mật ong hảo hạn của New Zealand. Nó dịu nhẹ, ngọt ngào như thể cố tình làm say đường người nghe, thậm chí còn có quyền năng chữa lành vết thương lòng cho bất kỳ ai vào một ngày ảm đạm. Ngay cả tôi, một người không bao giờ để ý đến phụ nữ cũng phải đặc biệt để tâm. Đến giờ thì tôi đã hiểu được vì sao người kia đã dành rất nhiều công sức để khen ngợi cô nàng này.

Tôi bước đến bộ sofa, mời Hanni Phạm ngồi xuống trong khi bản thân tót ra sau bếp để bưng lên một khay hoa quả cùng ly nước mát lạnh. Tôi nghĩ Hanni rất cần được giải khát vì trán của chị đang mướt mồ hôi. Mùa hè ở Hàn dạo này thật ẩm ương, có ngày có thể chịu được nhưng cũng có ngày như mắc ôn, thời tiết nóng đến đổ lửa ngay cả khi trời đã sập tối.

/Bbangsaz/ Mưa hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ