Chương 6: Thì ra đàn anh còn sợ tiêm à

1.3K 99 3
                                    

Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, Lee Sanghyeok ở nhà thoa thuốc vào sau cổ mình. Thuốc này là thuốc trị ngứa anh mua ở tiệm thuốc, lành lạnh, trơn trơn. Anh thoa hai ngày hình như có một chút hiệu quả, tự cảm thấy mình còn có thể cứu được.

Thoa thuốc được một nửa, điện thoại chợt đổ chuông. Nhìn thấy hai chữ "giáo sư" trên màn hình, Lee Sanghyeok luống cuống tay chân xoa xoa hai tay vào quần áo, tiếp đó đổi thành dáng ngồi của học sinh tiểu học, nghe điện thoại một cách trang trọng: "Giáo sư, năm mới vui vẻ ạ."

Bae Seongwoo đi thẳng vào vấn đề: "Chuyện Viện nghiên cứu ABO em suy nghĩ đến đâu rồi?"

"Suy nghĩ xong rồi ạ" Lee Sanghyeok có hơi khẩn trương, "Em sẵn sàng tiếp tục đi theo thầy."

Bae Seongwoo bên kia im lặng trong chốc lát, nói: "Sáng mai 10 giờ, gặp tại Viện nghiên cứu ABO. Người trong Viện nghiên cứu còn phải nói chuyện với em, không có việc gì thì có thể quyết định ngay."

"Được ạ giáo sư, không thành vấn đề."

"Ừm" Giọng Bae Seongwoo hơi khàn khàn, "Cúp đây."

"Khoan đã," Lee Sanghyeok nói, "Ngày mai giáo sư thầy có đi không ạ?"

Ngày hôm sau, Lee Sanghyeok dán miếng dán ấm và mặc áo khoác cao bồi rộng thùng thình, đến Viện nghiên cứu trước nửa tiếng.

Tuy rằng Seoul mới vào đông, chỉ đến mức mặc chiếc áo khoác mỏng thôi. Lee Sanghyeok dán miếng dán ấm thuần túy là muốn mình giữ lại hơi ấm dương gian trước mặt Bae Seongwoo.

Viện nghiên cứu ABO ở ngoại thành Seoul. Có lẽ để cho nhân viên công tác chuyên tâm nghiên cứu, xung quanh hầu như không có phương tiện giải trí gì, rạp chiếu phim gần viện nghiên cứu nhất cũng phải mất 20 phút đi đường.

Lee Sanghyeok lướt video hài thẳng đến cổng lớn viện nghiên cứu, lúc đang dang hai tay nhắm hai mắt cảm thụ mùi hương khoa học thì lại nhận được điện thoại của Bae Seongwoo.

Giọng nói Bae Seongwoo còn trầm thấp hơn hôm qua, đôi lúc còn ho khan hai tiếng. Thầy nói với Lee Sanghyeok là hôm nay thầy có việc, sẽ không tới viện, bảo Lee Sanghyeok tự mình giải quyết.

Lee Sanghyeok thở phào nhẹ nhõm, hỏi: "Giáo sư, có phải cơ thể thầy không khỏe không ạ?"

"Không phải chuyện gì lớn," Bae Seongwoo nói, "Bảo vệ tốt bản thân em đi."

Lee Sanghyeok nhanh nhẹn gỡ miếng dán ấm ra, "Vâng ạ, giáo sư."

Lee Sanghyeok đăng kí với nhân viên bảo vệ, đưa chứng minh thư ra, rồi lại kiểm tra an toàn mới đi vào đại sảnh Viện nghiên cứu ABO.

Viện nghiên cứu mới xây không lâu, tòa chính có chín tầng, thiết bị đầy đủ, sàn nhà bóng như gương soi, khiến cho Lee Sanghyeok có cảm giác như đi trên ánh sáng. Trong đại sảnh có một tấm bản đồ rất lớn, bên trên vẽ phân bố tầng trệt, Lee Sanghyeok đảo mắt tới lui, thấy được mấy chữ "Bộ tài vụ", "Bộ điều tra xã hội", "Ba tổ nghiên cứu (phân tích pheromone)" và "Văn phòng viện trưởng".

Hiện tượng phân hoá mới xuất hiện hai tháng mà viện nghiên cứu đã ra hình ra dạng như vậy, cừ ghê.

Bộ nhân sự ở tầng 6 toà chính. Cửa thang máy chậm rãi mở ra, tầm mắt Lee Sanghyeok đột nhiên bất thình lình chạm phải Jeong Jihoon, đầu tiên là bị gương mặt đẹp trai kia làm sửng sờ, sau đó trên mặt liên tiếp xuất hiện dấu chấm than và dấu chấm hỏi: "Ủa!"

ABO | ChokerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ