"Ừm, anh thì anh, lớn hơn người ta có mấy tháng đâu, plèee".
Bầu trời tháng 7 lát đát những cơn mưa đầu mùa, mang theo làn khí lạnh vào sáng tinh mơ, tôi mò mẫm tìm hơi ấm thân thuộc trên giường như mọi lần, nhưng mà chẳng thấy đâu nữa...
_________________________
Anh vẫn nhớ cái ngày gặp nhau, ngày anh chuyển đến ngôi trường này. Anh hơi mọt sách nên bị họ ma cũ bắt nạt ma mới, em không vì anh mới đến mà bắt nạt như đám ấy, em lại đến bảo vệ anh, chắn cho anh và nắm tay anh chạy khỏi nơi ồn ào ấy, nhờ vậy mà ta quen biết nhau, không những vậy còn trùng hợp rằng nhà hai ta chỉ cách nhau 2 con đường, em là người bạn đầu tiên của anh ở đây đấy, Fourth.
Dần dần anh thích nghi được môi trường học, có em bên cạnh mọi người cũng không dám bắt nạt anh nữa, xem ra em cũng khá có tiếng ở trường nhỉ, không những xinh đẹp, tốt bụng mà có vẻ cũng ra gì đấy.
Em vừa thân thiện, hòa nhã, nhường nhịn với mọi người, không những thế lại còn hát hay, giọng em ngọt ngào, thanh thoát như tựa địa đàng vậy, em lại rất đẹp, làn da trắng sáng không tì vết, hai chiếc má bầu bĩnh cùng với phần xương hàm góc cạnh, cặp mắt thì lại sáng lấp lánh như chứa cả những vì sao vậy, nhờ thế mà em rất nổi tiếng ở trường đấy, em làm các cô gái thi nhau ghen tỵ với nhan sắt của em, hâm mộ có, yêu thầm có, ngay cả những bạn nam cũng muốn tỏ tình em nữa.
Fourth này, em biết không sau lần gặp đầu tiên anh đã yêu em rồi, anh là thực sự, lúc ấy anh đã say nắng em, dần dần anh đã yêu từ lúc nào cũng chẳng rõ nữa, nhưng điều anh biết rõ bây giờ là anh đã yêu em rồi.
Ngày qua ngày, hai ta cùng nhau đi đi về về, em dẫn anh khắp nơi để cho anh quen đường, chỉ cho anh những hàng quán ngon. những chỗ có thể ngắm hoàng hôn, bình minh, nhưng em biết không, đi đâu cũng được miễn anh bên cạnh em Fourth ạ.
______________
"Fourth sinh tháng 10 à?, vậy gọi tớ là anh rồi nhỉ?, tớ tháng 6 đấy, gọi là anh đi"
"Lớn hơn có 4 tháng mà bày đặt gọi anh"
"4 thì vẫn là lớn hơn thôi, bé gọi "anh" đi"
"Ừm, anh thì anh, lớn hơn người ta có mấy tháng đâu, plèee".
Em nhớ không? lần ấy anh chỉ tính chọc em, bắt em gọi là "anh", anh chỉ tính chọc em tí thôi ai dè em gọi thật, em ngây thơ, dễ tính như thế đó.
Em nhớ lần đó không?, lần chúng ta đi biển ấy, hai ta lạc nhau ở hội chợ đêm, anh hoảng lắm, đi tìm em khắp nơi, ấy khi mà tìm thấy thì em đang ăn kem ngon lành ở góc đường cùng với 4 que xiên nướng trên tay, thấy anh em còn bình thản nói "nãy giờ anh lạc đâu vậy?" ủa là anh lạc chứ không phải em ham chơi đi trước hả?
Fourth càng lớn càng xinh, thật sự, da em càng sáng, đôi má ửng hồng nhẹ, trông rất yêu nhưng vẫn toát lên vẻ nam tính nhờ gương mặt góc cạnh và cặp mắt sâu thẳm chứa cả vũ trụ kia, thư tình dần một nhiều hơn, nhưng em vẫn là từ chối hết, cứ như vậy cho tới cuối cấp, anh đã lấy hết can đảm để bày tỏ với em, nếu em từ chối như những người khác thì anh xin làm bạn và xem như chưa có gì xảy ra, miễn được bên em điều đó cũng làm anh hạnh phúc rồi, người tốt bụng như em chắc chắn sẽ không cạch mặt anh đâu, ấy vậy mà em lại đồng ý, anh hạnh phúc lắm, anh sẽ không làm bạn em nữa, anh làm người yêu em rồi.
Sau 3 năm làm bạn thì bây giờ, ta là người yêu nhau em nhỉ?, sau khi tốt nghiệp hai ta vào chung một trường đại học, em vào khoa luật, anh vào khoa y, hai ta chuyển vào ở chung với nhau từ đó, thời gian dành cho nhau ngày một nhiều hơn, điều làm anh hạnh phúc mỗi ngày là gì em biết không?, đó là, anh là người cuối cùng trong ngày và là người đầu tiên trong ngày mà anh thấy đó Fourth ạ..
Không vì môi trường đại học mà em thay đổi, em vẫn vậy, vẫn nổi tiếng nhờ sự tốt bụng, thân thiện và nhan sắt của mình, đương nhiên lịch sử được lặp lại, còn lên cả diễn đàn trường mà, chả biết một ngày em nhận được bao nhiêu lời tỏ tình mà anh phải ghen đến nổi lấy điện thoại hai đứa setlove để đánh dấu em là của anh, đương nhiên chuyện hoa đã có chủ được đưa lên diễn đàn của trường và người yêu của bông hoa ấy là anh.
Họ không những không buồn, mà còn khen ta đẹp đôi, nhờ vậy mà hai đứa nổi khắp khoa đấy Fourth, anh xin lõi nhá. Nhưng cũng nhờ vậy mà hai ta cũng gặp được những người bạn tốt em nhỉ.
Anh xin lỗi vì thời gian bên em ngày một ít nhưng anh thề không phải anh có người khác mà là sang năm hai thời gian học đã chiếm hết thời gian anh dành cho em rồi, anh biết em không trách nhưng anh vẫn muốn xin lỗi em và cảm ơn em đã tin tưởng anh và ở bên anh.
Hai ta cũng có lúc cãi nhau to tiếng nhưng không vì thế mà nói lời chia tay em nhỉ? Anh mong hiện tại và sau này cũng vậy, lời chia tay đâu phải muốn nói là nói phải không em.
Sau khi tốt nghiệp 1 năm, hai ta cũng có một đám cưới tuyệt vời em nhỉ khi xung quanh điều là ba mẹ, người thân, họ hàng hai bên và bạn bè đến chúc phúc cho đôi mình, anh biết em rất vui, nhìn xem mắt em híp lại cả rồi, anh cũng vui, vui vì được thấy em hạnh phúc.
Sau khi kết hôn, đôi ta chính thức về một nhà, cả hai điều có công việc ổn định, sau 2 năm chúng ta nhận nuôi một bé gái, chả biết thế nào mà trông giống phiên bản nữ của em vậy, vả lại con bé cũng ngoan ngoãn tốt tính y như ba nhỏ của nó
Nhiều năm sau con bé cũng đã lớn khôn, xinh y như em hồi đó vậy, con bé đã tốt nghiệp, có công việc ổn định rồi, cũng có người thương, thằng bé tốt lắm, chăm con bé từng chút từng chút một, nhẫn nhịn lắm với cái nết xấu y chan của em ấy, là gì hả?, là lúc em đói em hay cáu bẩn lắm đó, em nhớ không?. Anh để em đói quá lâu thì em đã xù lông giận dỗi, nhưng mà dỗ cũng dễ miễn đồ ăn ngon là em vui ngay.
Sau 5 năm, con bé cũng đã kết hôn, gia đình, công việc cũng đã ổn định, anh giữ lời hứa với em là chăm sóc tốt cho con trưởng thành, gia đình yên ổn rồi.
Vậy bây giờ anh đến bên em được rồi phải không?, bây giờ anh theo em được rồi phải không Fourth? anh nhớ em lắm Fourth của anh, em có đợi anh không?
"Em ở đây này Gem".
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Có Chờ Anh Không?
Fanfiction"Fourth sinh tháng 10 à?, vậy gọi tớ là anh rồi nhỉ?, tớ tháng 6 đấy, gọi là anh đi" "Lớn hơn có 4 tháng mà bày đặt gọi anh" "4 thì vẫn là lớn hơn thôi, bé gọi "anh" đi" "Ừm, anh thì anh, lớn hơn người ta có mấy tháng đâu, plèee".