Chap 21

85 5 0
                                    

Prem cũng không ở lại mà cũng đi về phòng xem Boun sao. Vừa mở cửa phòng đã thấy một hiện trường không khác gì bãi rác, đồ đạc thì tùm lum trên sàn, nhìn cũng biết là do Boun làm. Do anh đang tức quá nên đã không kiểm soát được bản thân. Đi vào, cậu thấy anh đang ngồi trên sofa khóc nức nở. Prem vội chạy lại hỏi han.

Prem: Sao em khóc, anh làm gì khiến em không vui hả, lúc nãy là anh nóng quá nên không kiểm soát được bản thân, anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh sẽ không như vậy nữa!

Boun thấy Prem bên cạnh thì úp mình vào lòng cậu mà khóc to hơn nữa. Prem cũng ôm Boun, xoa đầu anh để dỗ dành.

Prem: Em đừng khóc nữa, anh xin lỗi.

Boun: Không phải lỗi của anh, là lỗi của em, em đã làm anh buồn.

Prem: Không có, là do anh, do anh nóng quá.

Boun: Lúc nãy em thấy anh tức đến sắp khóc, là lỗi của em, em không chú ý để con nhỏ đó đụng vào người em, em xin lỗi, anh đừng giận mà xa lánh em nha.

Prem: Anh không giận em đâu, ngoan nào, anh thương.

Boun: Anh không giận em thiệt đúng không?

Prem: Anh không giận, đó đâu phải do em.

Boun: Vậy anh cho em chuộc lỗi nha.

Prem: Thôi, đâu phải lỗi do em.

Boun: Nhưng em muốn chuộc lỗi.

Prem: Thôi được rồi, vậy em sẽ làm gì?

Boun: Ăn anh.

Prem: Là chuộc lỗi dữ chưa! Em chuộc lỗi hay anh chuộc lỗi.

Boun không nói gì nữa mà bế Prem lên giường là bắt đầu công việc cần làm. Sáng hôm sau, ở sảnh của resort.

Off: Không biết hai đứa nó sao rồi!

Gun: Hôm qua Boun rất căng đó.

Bright: Chắc là về phòng hai đứa nó có chuyện lớn lắm.

Win: Cũng tại con nhỏ đó á.

Sammy: Tui đang ngủ mà bị nhỏ đó làm thức luôn à.

Boss: Ngày hôm qua Prem ghê thiệt, lần đầu mới thấy em ấy như vậy đó.

Earth: Em ghét nhỏ kia ghê á.

Santa: Đúng như lời anh Win nói, quá là trà xanh.

Fluke: Con nhỏ đó nhìn muốn đập ghê á, tức quá đi trời.

Ohm: Mới bây lớn mà đã hư thân mất nết vậy rồi.

New: Sáng nay chưa thấy Net, James với nhỏ đó đâu, chắc đang bị James dạy dỗ rồi.

Bright: Cái mình cần quan tâm là Boun với Prem kìa, hai đứa nó hơi bị căng đó, chuyện lớn xảy ra thiệt rồi.

Prem: Anh nói đúng đó, chuyện lớn thiệt.

Prem từ xa đã nghe mọi người nói chuyện, tướng đi hai hàng lại xuất hiện mà bước đến chỗ mọi người, theo sau là Boun.

Win: Hai đứa có gì từ từ giải quyết nha.

Boun: Sao từ từ được anh, phải giải quyết liền chứ.

Fluke: Lần đầu anh thấy hai đứa căng vậy đó, bình tĩnh nha.

Boun: Đâu phải lần đầu đâu, nhiều lần rồi.

Sammy: Ủa sao anh chị không biết gì hết vậy?

Boun: Chuyện giường chiếu thì khoe làm gì.

Santa: Từ từ, có gì đó cấn cấn, chuyện giường chiếu là sao?

Prem bắt đầu kể lại mọi chuyện tối hôm qua khiến ai cũng há hốc mồm.

Ohm: Làm đến sáng luôn á!

Fluke: Sao Boun khỏe thế.

New: Nãy anh thấy tướng đi của Prem là anh nghi rồi.

Prem: Chán thiệt, còn gì là hình ảnh Prem Warut của công chúng chứ.

Boun: Nhưng là người yêu của em là được rồi.

Earth: Sáng sớm cho ăn cơm tró nha bây.

New: Chúng ta đi ăn sáng thôi.

Prem: Đỡ em cái, em đi không nổi.

Win: Sung quá làm chi giờ đi không nổi.

Boun thấy Prem đi không được đã bế Prem lên.

Boun: Để em bế anh nha.

Prem: Anh tự đi được.

Boun: Anh vừa nói đi không nổi còn gì.

Thalyn chạy đến cố tình va chạm mạnh vào người Boun để Boun làm rơi Prem nhưng cô đã lầm, Boun nhìn vào tấm kính trước mặt đã thấy Thalyn chạy đến nên đã né qua một bên để Thalyn ngã xuống sàn.

Boun: Con gái con lứa, đi đứng cho đàng hoàng chứ em, lỡ em đụng anh làm rơi cục cưng bé bổng của anh thì sao.

Bright: Bé bổng luôn rồi.

Sammy: Quá trời rồi, để trà xanh thấy điều đó không sợ nó tức sao.

Mọi người cười phá lên trước câu nói của Sammy, đầy tính châm chọc, mỉa mai.

Net: Em có sao không Thalyn?

James: Kệ nó đi, cố tình làm rồi bị té thì cũng phải tự đứng lên được.

Net nghe lời James cũng né qua một bên. Thalyn mới sáng đã nhục cái mặt. Trà xanh này coi bộ còn non nớt vậy mà đòi so đo với Prem, ngoại lệ của Boun.

Prem: Em gái, lần sau đi nhớ để ý nha, coi chừng người ta lại nói em giả vờ đáng thương đó.

Thalyn: Anh...

Prem: Boun, bé đói~

Boun: Để Boun bế bé đi ăn sáng nha.

Gun: Ọe... chưa ăn mà tao no rồi đó.

Boun: Ăn cho no khỏi tốn đồ ăn của resort.

Gun: Làm như anh ăn nhiều lắm vậy á.

Off: Em ăn luôn cái resort còn được á chứ.

Gun: Tối nay sofa thẳng tiến!

Off: Anh xin lỗi.

Gun: Im liền.

Thalyn đứng lên phủi phủi và chỉnh lại quần áo.

Thalyn: Anh Prem có bị tật đâu mà bế, anh Boun đi với em nè.

Boun: Thật ngại quá nhưng mà tối hôm qua tôi ăn uống đến sáng nên Prem hơi khó đi lại nên mới bế nè, chứ bình thường là chỉ ôm thôi.

Thalyn: Hai người làm rồi á?

Boun: Đúng, bình thường mà, có làm cô khó chịu à, mà cũng đâu liên quan đến bọn tôi.

James: Chúng ta đi thôi.

Mọi người đi vào nhà hàng để Thalyn lại một mình ôm cục tức.

Thalyn: Mấy người được lắm, anh là anh trai tôi mà cũng đối xử với tôi như vậy.



(BounPrem)Chiếc máy bay định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ