Nhà cửa lặng như tờ ánh trăng chiếu từng mảng tranh tối tranh sáng, nhìn qua có chút đáng sợ. Công Nghi Lăng đi sát bên cạnh y, nói: "Ngươi đừng sợ, có chuyện gì ta sẽ bảo vệ ngươi."
Diệu Huyền không lên tiếng, đối với người khác phòng quá tối địa hình chẳng quen thuộc mò đường hơi khó, y không như vậy. Công Nghi Lăng đi vào thắp đèn trước, nói: "Biết thế hôm đó đã không sắp xếp lại."
Do bàn ghế quá lộn xộn, sau khi xem xong hiện trường hắn đã dựng lại bàn ghế, dọn dẹp cho bớt mùi máu đi. Nơi này dù sao cũng hoang vắng, nửa đêm có thú dữ nhào tới thì nguy.
Diệu Huyền nghe vậy, bảo: "Ta đã nói máu chảy nhiều, nạn nhân chết nửa ngày rồi."
Công Nghi Lăng không hiểu, nhìn y.
"Vết máu chảy trước khi chết và sau khi chết có chút khác nhau, đêm qua kiểm tra trần nhà, có vết dây thừng. Nạn nhân bị treo ngược đến khi cạn máu mà chết." Diệu Huyền vẽ ngón tay một vòng trong không trung: "Tức là vệt máu rơi từ độ cao sẽ có hình dạng khác, hung thủ vẩy máu che giấu, người làm đương nhiên sẽ có sơ sót."
Công Nghi Lăng sờ cằm: "Vệt máu hôm đó rất có quy tắc... nhưng chúng ta đã lường trước vết máu đó là tạo hiện trường giả rồi mà."
"Có thể ngoài máu ra còn có thứ khác. Để máu chảy từng chút, bàn ghế xô lệch đã đủ lắm rồi cần gì làm thêm nhiều chuyện phiền phức như vậy."
Diệu Huyền chậm rãi đi quanh phòng, đôi mắt bận rộn nhìn tứ phía. Công Nghi Lăng giúp y đóng cửa lại, tránh được một cơn gió lùa rét run người. Không hiểu sao đi một vòng bên ngoài về, căn nhà nhỏ có thêm mấy phần quỷ dị. Sau gáy hơi ớn lạnh, hắn cười kỳ lạ không tiến động đến bên cạnh y.
Thời điểm sắp chạm lên vai Diệu Huyền, người kia bỗng ngẩng đầu trừng trừng nhìn hắn, tròng mắt chuyển biến, nửa gương mặt nổi lên chú văn đỏ tươi, vệt sáng chu sa chạy dọc chú văn hệt như huyết xà đang cử động. Công Nghi Lăng bị ánh mắt của y doạ sợ, giật mình lùi xa, vấp phải đồ trên đấy ngã sấp mặt.
Sương lạnh từ đâu chui vào cổ hắn, Công Nghi Lăng rùng mình nhìn lại, Diệu Huyền nhìn hắn khinh thường bộ dạng như nhấc chân lên liền có thể giẫm lên mặt hắn, di trên đất vài đường.
Cái gọi là trộm gà không xong còn mất nắm gạo này thật khó chịu, vừa rồi hắn chỉ định doạ y một chút thôi. Còn thầm tưởng tượng bộ dạng sợ đến ôm tim của y, nhóc con chưa trải đời nhà ngươi ức hiếp ta mấy ngày qua đã đủ lắm rồi.
Ai ngờ tên nhóc này đọc được suy nghĩ của hắn, dọa một trận mất hồn.
Trêu người ta lắm có ngày bị báo ứng, chính là thế này đây.
Công Nghi Lăng càng hiểu rõ sao lúc y đi trên phố lại chậm thế, bùa chú trên giấy vẽ lại mất tiêu? Bởi vì nó đã chuyển sang người thật, khoá chặt y. Người không thể chuyển động linh hoạt, buổi đêm đã thế, vào lúc ban trưa...
Ha ha ha phải tránh mặt trời cho kỹ, đừng để bị thiêu thành tro. Hắn đang hả hê, bỗng thấy ngực đau nhói. Có một số bùa chú chỉ dùng được với thây ma, tà khí, âm hồn, còn có...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM]Trăng Thanh Trường Mệnh Có Chiếu Người Năm Xưa?
Ficción GeneralTác Phẩm: Trăng Thanh Trường Mệnh Có Chiếu Người Năm Xưa? Thể loại: Đam mỹ, huyền huyễn, nhân thú, ngọt, hỗ sủng (nhẹ) Cp: Hiền lành tốt tính - Công Nghi Lăng (Lục Ngoạn) x Đanh đá, bướng bỉnh, ngạo Kiều - Thanh Diệu Huyền. Nghiệp chướng kia đã b...