Chương 6: Khách Không Mời

191 18 2
                                    

Diệu Huyền thấy thuốc phải nấu đến tối mới xong, liền nói với hắn: "Bây giờ ta mang thuốc ra khỏi bếp phơi gió rồi đi ra ngoài, ngươi ở lại canh đi."

Nghĩ y có chuyện quan trọng, hắn liền hỏi: "Ngươi định đi đâu."

"Đi chơi."

Công Nghi Lăng "..."

Lúc này mà y còn nghĩ đến việc đi chơi? Nhưng nghĩ lại từ đầu y đã không muốn quan tâm đến việc này.

Chỉ còn có mình hắn ở trong nhà.

Công Nghi Lăng vừa châm ấm trà bỗng quay đầu ra cửa: "Ai?"

Có vật gì đó trong không trung rơi xuống, Công Nghi Lăng dùng mũi chân lật lên một lá thư viết trên giấy cứng, nét vẽ mềm mại uyển chuyển hình hoa phượng cầu.

Hắn vội vàng ra cửa xem, nhưng đột nhiên ở dưới bếp có khói thuốc bốc lên, xác thuốc bay tung tóe. Gương mặt nhã nhặn của Công Nghi Lăng hơi thay đổi, chớp mắt đã nhảy vào bếp.

Bên trong không ngừng lạo xạo, khi sờ được thi thể hắn mới yên tâm. Chưa kịp thở phào Công Nghi Lăng đã lấy lại cảnh giác, bầu không khí bồn chồn lo lắng, có gì đó lại bắn trúng cây táo trước nhà khiến cành cây cứ rung lên xào xạc.

Công Nghi Lăng xua khói, dưới ánh trăng mờ ảo chỉ thấp thoáng bóng cỏ khô bị gió tốc lạ thường.

Khói mù vẫn chưa tan, có gì đó lướt qua tay áo, Công Nghi Lăng lùi lại né tránh chưa phân rõ đối phương công phu cao thấp ra sao, chỉ thấy chưởng pháp biến hóa khôn lường, vung chưởng toàn lực. Chân mày Công Nghi Lăng hơi nhướn lên, đỡ hai chiêu, nhìn qua như hắn rất dễ khống chế đối phương. Nhưng hắn biết hai bên đều chưa dùng hết sức!

Chảo thủ đánh tới trước mặt sức lực bất phàm, Công Nghi Lăng vội nghiêng người tránh nhấc chân đạp về hướng đầu gối của người kia. Thiết giáp nơi cổ tay xán lạn vô cùng, tuyệt đối không phải thứ đồ bình thường. Nội lực của người kia như mãnh hổ không ngừng bám riết, cuồn cuộn như thác.

Khói đã dần vơi, người trước mặt đeo chiếc mặt nạ bạc, dáng người xấp xỉ hắn, mặc đồ dạ hành che kín từ đầu đến gót chân. Người này khom lưng né một quyền của hắn, đổ người về phía trước, chảo thủ linh hoạt hướng về phía hông hắn. Đòn đánh chưa tới bên hông hắn đã hơi tê dại, kình lực vô cùng mạnh mẽ quét ngang ngực hắn.

Công Nghi Lăng biến chiêu bổ tới, bắt được sơ hở bên sườn trái đối phương. Người này chỉ dồn sức vào tay phải, tay trái nhiều lúc sẽ vô thức che chắn nơi đùi. Bước chân người đó rất nhanh, nhưng hắn lại có cảm giác không được vững, cố đi trên mũi chân không để lại nhiều dấu vết trên đất. Thấy hắn tấn công bên đùi, theo bản năng liền giơ tay trái ra đỡ, Công Nghi Lăng vặn người đánh lên ngực.

Trên người kẻ lạ mặt tỏa ra mùi hương thơm ngát, rất riêng, chỉ thoáng qua liền tan theo gió. Công Nghi Lăng bắt được cánh tay, dùng sức đánh thêm lên vai. Xem ra hắn đoán đúng, người này cố ý dẫn dụ hắn vào bẫy.

Kẻ lạ mặt trúng đòn hơi kêu lên, chân thoái lui, Công Nghi Lăng tiến sát chưa nắm được thứ gì, Chính là trong khoảng cách một cánh tay, trước mặt hắn mát lạnh lạ thường.

Công Nghi Lăng lập tức buông tay.

Bỗng chốc bàn gỗ phía sau nổ tung, người kia cũng lùi xa đạp trúng hòn đá, bước chân hơi chênh khóe môi nở nụ cười kỳ dị. Công Nghi Lăng định rút kiếm, kẻ lạ mặt đã quay đầu nhìn ra xa.

Bên triền lau, Diệu Huyền đang vén cỏ trở về. Công Nghi Lăng thầm kêu không ổn, rút kiếm nhắm thẳng. Hắn dồn nhiều sức vào mũi kiếm, tới gần vai liền ép nghiêng đâm vào huyệt đạo.

Hắc y nhân không sử dụng vũ khí, linh hoạt lách người, mũi kiếm chệch lên vai. Công Nghi Lăng nhìn ra người này am hiểu chưởng pháp, cánh tay rất có lực, thích đối cứng. Mũi kiếm đâm vào máu tươi chưa kịp chảy, kẻ lạ mặt đã nắm mũi kiếm bẻ gãy.

Công Nghi Lăng vừa đánh vừa chú ý về phía y, kiếm bị giữ liền rút ra, tay hắc y bị cứa rướm máu. Loáng thoáng để lộ ra vết sẹo cũ.

Nhưng đáng nói người nào đó đi bên triền cỏ đã biến mất không tâm hơi. Trong lúc hắn đang hoang mang vẫn không dám lơ là phòng bị, lưỡi kiếm đâm đến bên sườn, đối phương đảo nhẹ mắt lại nắm mũi kiếm.

Công Nghi Lăng kiên quyết đâm tới dồn hắc y nhân ra cửa, Hắc y nhân tung người đá về phía hắn, dưới giày bật ra lưỡi dao. Hắn né đi trong gang tấc, hắc y nhân vừa đáp xuống, thấy không ổn, quay đầu liền nhìn thấy một cái mặt quỷ méo mó kỳ dị, chất lỏng đỏ tươi nhỏ tong tong từ khóe mắt, nhìn sâu vào trong thấy đôi mắt đen sâu bén nhuộm màu đỏ tươi, hơi có cảm giác rùng mình.

Hắc y nhân rất nhanh phục hồi muốn bắt lấy cổ Diệu Huyền, Công Nghi Lăng hơi căng thẳng đâm tới bả vai, lộn người ra trước mặt y, tay nhanh chóng kéo người nép sau lưng mình: "Đừng sợ ta sẽ bảo vệ ngươi."

Có điều, nói chuyện với một cái mặt quỷ cảm giác rất kỳ lạ. Thậm chí người đeo mặt nạ còn không hề có cảm xúc.

Hắc y nhân nhìn Diệu Huyền, rồi nhìn hắn, hừ lạnh, ôm vết thương chạy. Công Nghi Lăng muốn đuổi theo nhưng sợ y ở lại một mình nguy hiểm, chỉ phút chốc do dự kẻ kia đã chạy mất dạng.

Diệu Huyền thong dong gỡ mặt nạ quỷ: "Món đồ này của Hoàng Tuyên cũng hữu dụng quá."

Công Nghi Lăng nhìn món đồ kỳ quái trên tay y, ngũ quan vẽ rất sơ sài, tô màu đen đỏ, điều hắn thấy lạ là so với vừa rồi, chiếc mặt nạ bỗng trở nên bình thường không hề đáng sợ: "Ngươi còn lo cái mặt nạ này được à?"

Ánh mắt hắn rơi trên chiếc mặt nạ rất lâu, không biết đang nghĩ gì mà sắc mặt hơi hoài niệm.

"Chứ ta nên lo cái gì?"

Hắn nhỏ giọng đáp: "Thi thể bị hủy rồi!"

Y hơi nghiêm mặt tung hứng mặt nạ trên tay: "Cũng chẳng phải lỗi do ta."

Công Nghi Lăng nghẹn họng không biết nên nói làm sao mới phải, cuối cùng đành thở dài: "Là ta liên lụy ngươi, hôm nay đến hủy thi thể biết đâu ngày mai lại đến tìm ngươi gây sự. Chỗ này quá nguy hiểm trước hết tìm một khách trọ ở trước đã."

Hắn đi vào phòng bếp lật thi thể trong đống bàn ghế đổ nát, hơi quái lạ: "Người vừa rồi thân thủ cao cường, sao lại ra tay ác độc ác với người chết vậy chứ?"

Diệu Huyền nghịch chiếc mặt nạ trong tay: "Thân thủ cao cường thì không thể ra tay độc ác với người chết sao?"

"Ý ta là nếu có bản lãnh đó từ đầu đã hủy thi thể cần gì phải tập kích bất ngờ, tạo hiện trường giả?"

Y lại kiên quyết nói: "Tại sao có bản lãnh thì không được tạo hiện trường giả? Chắc gì người vừa rồi đến là hung thủ giết Hà Phương?"

Công Nghi Lăng khựng lại, không có ý kiến gì nữa. Bỗng muốn cùng y cạnh tranh một phen, cái tên nhỏ tuổi này đúng là tính khí chẳng nể nang ai.

Hai người đem thi thể bị phá đi chôn cất, lập một bia mộ đơn giản rồi mới đi.

[ĐM]Trăng Thanh Trường Mệnh Có Chiếu Người Năm Xưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ