Hai người tìm được tửu lâu trời đã muộn, chưởng quầy bị dựng dậy không vui vẻ lắm chẳng thèm nhìn họ lấy một lần, ghi ghi chép chép rồi chỉ lên lầu: "Hai phòng cuối."
Tuyết rơi lặng lẽ, Diệu Huyền mở cửa nhìn ra ngoài trời. Phía xa xa hàng cây tàn tạ, góc nhà kho hoang phế bị tuyết bao trùm. Suốt đoạn đường đi cứ có cảm giác bị người ta theo dõi.
Cộc cộc.
"Ai?"
Công Nghi Lăng đáp: "Là ta."
Hắn đến còn mang theo hai cái bánh hấp, ánh mắt sâu thẳm: "Trên đường đi thấy không thoải mái, ta đến ngủ với ngươi. Cũng là trách ta qua loa, cứ đòi ở lại nhà Hà Phương... lỡ như ngươi có chuyện gì sợ trở tay không kịp."
Tay Diệu Huyền vẫn ở nơi cửa chỉ liếc một cái rồi nói: "Không cần."
Y mặc đồ khá mỏng còn để cửa sổ mở, hắn xót chết đi được, tay chặn cửa lại: "Nguy hiểm thật mà, ngươi không thích thì ta ngủ trên bàn."
"Ta thấy ngươi mới là người cần bảo vệ thì có, vô dụng." Diệu Huyền thẳng thừng đóng cửa, không quên nói: "Đừng gây phiền phức cho ta."
Công Nghi Lăng bị y làm suýt u trán, đúng là cái tên khó ưa nắn mềm không được, nắn cứng cũng không xong. Nhớ đến hắc y nhân có thiết giáp sắc bén kia, tuy hàn khí vẫn lạnh thấu nhưng có vài chỗ bị mài mòn, không biết là bị vũ khí nào đó bị tỳ lên. Ngày nào chưa bắt được người bí ẩn hắn thật không yên tâm!
"Ta tốt bụng mang bánh ngọt cho ngươi mà."
...
"Được rồi được rồi ta đến bàn vụ án một lát rồi về."
Nói đến đây cái cửa phòng cũng chịu hé ra, Công Nghi Lăng sợ y đổi ý vội vàng lách vào, nghiêm chỉnh ngồi xuống ghế. Lạ là người đang đứng ở phía cửa vẫn không chịu động đậy, Công Nghi Lăng ngoái đầu lại nhìn, Diệu Huyền đã khép cửa, vặn cổ nhìn hắn chòng chọc.
Công Nghi Lăng không kịp đề phòng, khiếp đảm suýt rơi tách trà, hình vẽ trước mặt không sinh động như người thật. Trình độ vẽ vời của Công Nghi Lăng tạm ổn, không dám nói là có thần, ít nhất vẫn không vô tri như người trước mặt. Vừa rồi mở cửa đã tốn kha khá sức lực của người giấy, nó hành động không linh hoạt, muốn quay người chỉ xoay được cổ.
Hắn nhìn con ngươi lem mực hơi méo mó, không được tự nhiên: "Người thật đâu?"
"Đợi lát, ta đang về."
Vừa dứt lời người giấy xoay mãi không được, phần cổ rách một đường xuống tận ngực, lặt lìa lặt lọi rơi xuống. Công Nghi Lăng mang người giấy về bàn, tốt bụng dùng nước trà ép mép giấy dính lại, ở đây không có bút, hắn dùng khăn tay chấm chấm thấm bớt phần mắt bị len, càng làm càng lem nhem.
Vẽ xấu quá không cứu được, ánh mắt Công Nghi Lăng nhìn người giấy mang vẻ mặt hống hách, người kiệt ngạo bất tuân hắn gặp nhiều rồi, đều là người làm ra việc khiến người ta kính phục. Còn nhóc con kia, nhìn trái nhìn phải đều trông giống một tên nhóc con không biết sự đời, không vừa ý là động tay động chân, ỷ có chút bản lãnh y thuật liền không xem ai ra gì! Những người có tài đều khiêm tốn không phải sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM]Trăng Thanh Trường Mệnh Có Chiếu Người Năm Xưa?
Fiksi UmumTác Phẩm: Trăng Thanh Trường Mệnh Có Chiếu Người Năm Xưa? Thể loại: Đam mỹ, huyền huyễn, nhân thú, ngọt, hỗ sủng (nhẹ) Cp: Hiền lành tốt tính - Công Nghi Lăng (Lục Ngoạn) x Đanh đá, bướng bỉnh, ngạo Kiều - Thanh Diệu Huyền. Nghiệp chướng kia đã b...