"Ai?"
Hai bên ồ ạt chạy đến, bầu không khí hung hăng kỳ quái, Diệu Huyền nghiêng đầu mắt nheo lại: "Các ngươi thật sự không có Kỷ Ngưu sao?"
"..."
Công Nghi Lăng trói bốn người lại một chỗ, liếc nhìn cánh cửa đá họ đang đục khoét: "Cứ cảm giác chúng ta đang đi xuống dưới, xem ra không sai, nhà kho đâu có lớn như vậy. Nơi này còn có một cái cửa đá kiên cố, có báu vật hả?"
Bốn người kia nghe nói vậy, quát: "Hai người theo bọn ta làm gì?"
Công Nghi Lăng cũng không biết mình đi làm gì, liếc sang y. Chắc không phải vì cỏ Kỷ Ngưu mà đi theo người ta tận đây đó chứ?
Diệu Huyền không lên tiếng, đi lại rút trong ủng tên mặt béo đã nói y bò lên giường hắn: "Trộm đồ của ta còn già mồm."
Nửa đêm tỉnh dậy thấy hơi khát, trong phòng hết trà nên y xuống bếp tìm nước. Lúc quay lại thấy bàn ghế hơi khác, hành lý ít ỏi bị lục tung.
Thái Thực lập tức nhìn sang đồng bọn: "Ngươi trộm đồ của y làm gì?"
Tôn Lãm xấu hổ: "Thì ta tưởng là tên nhóc này am hiểu nhiều về y thuật, không chừng có đơn thuốc hay đan dược gì đó hữu dụng. Đan dược không thấy nhưng có một đơn thuốc ghi là bồi bổ, cho nên..."
Công Nghi Lăng nghe hai chữ 'tưởng là...' vui sướng cười hê hê. Bộ dạng của ngươi ai tin là đại phu cơ chứ!
"Ngươi không biết tìm đại phu sao?
"Y bám theo ta lâu như vậy lấy chút đồ có là gì, đỡ phải tốn tiền."
Diệu Huyền không nghe họ cãi nhau nhét đơn thuốc vào ngực, áp tai nghe cửa đá: "Vừa rồi có thấy xương trắng bên ngoài không? Chỗ xương gãy khá giống với cách hủy thi thể Hà Phương."
Nghe đến chuyện xương cốt, thi thể, bốn người kia đột nhiên im bặt lạ thường.
Công Nghi Lăng nhướn mày: "Mắt ngươi tốt ghê thật."
Người giẫm lên khúc xương đó đương nhiên không phải y, bước chân Diệu Huyền luôn rất nhẹ, có giẫm cũng không để lại vết chân sâu. Phải đợi những người này đi khuất mới ra xem mấy khúc xương, y luôn đi theo ánh đuốc của họ, lúc lén xem hài cốt đương nhiên là không có đuốc.
Y nhếch miệng, ai bảo chỉ có thể nhìn bằng mắt thường chứ?
Nghe một lát Diệu Huyền tìm được luồng gió thổi, hào hứng: "Xem ra có lối đi thông gió khác thật."
Cửa đá quá lớn hai người kia chỉ biết dùng sức trâu lấy búa mà đập, dưới nền đất còn có vết đào hang muốn thông qua bên kia. Công Nghi Lăng giành đuốc soi cửa đá, sờ cằm có vẻ đắc ý: "Thông gió thì sao ngươi cũng đâu có qua bên đó được."
Diệu Huyền nhìn ánh lửa hắt trên tường: "Nói vậy, ngươi có cách."
Công Nghi Lăng tự mãn: "Đương nhiên, đương nhiên, ngươi cũng nói võ công của ta không tệ mà."
"Ta nói mạng của ngươi không tồi không phải nói võ công của người."
Công Nghi Lăng "..." Đúng là chỉ giỏi làm người ta mất hứng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM]Trăng Thanh Trường Mệnh Có Chiếu Người Năm Xưa?
General FictionTác Phẩm: Trăng Thanh Trường Mệnh Có Chiếu Người Năm Xưa? Thể loại: Đam mỹ, huyền huyễn, nhân thú, ngọt, hỗ sủng (nhẹ) Cp: Hiền lành tốt tính - Công Nghi Lăng (Lục Ngoạn) x Đanh đá, bướng bỉnh, ngạo Kiều - Thanh Diệu Huyền. Nghiệp chướng kia đã b...