Chương 9: Quỷ Đập Tường

257 17 2
                                    

Hoa Vô Cương vượt ngục rồi.

Sau khi binh lính kéo hắn thoát khỏi bẫy thú, nửa người vẫn còn tê liệt không động đậy nổi. Giam cầm nửa ngày, nhân lúc chuyển giao binh lính thay ca, Hoa Vô Cương đã biến mất.

Công Nghi Lăng nghe tin vô cùng lo lắng chạy vội về nha môn, Hoa Vô Cương là một kẻ chẳng ra gì. Hết ăn nằm lại còn dùng thuốc phiện, lần trước tên này đeo mặt nạ lại ẩn mình trong khói trắng nên Công Nghi Lăng không nhận ra.

Thời gian trước nghe nói hắn bức ép thiếu nữ nhà lành, sau đó gia đình cô nương kia phản kháng. Hắn ép nhà người ta đến đường cùng, già trẻ lớn bé đều chết hết. Bị quan nha truy tìm khắp nơi, ai biết được biến mất một thời gian lại ngày càng trở nên lợi hại.

Ngoài sân nha môn trơn ướt vì tuyết, các tiểu binh lính đang gom tuyết một cách biếng nhác. Tâm trạng hắn căng như dây đàn chỉ vào căn phòng trốn trơn: "Có thấy người đi cùng ta ở đâu không?"

"Không phải vẫn ở trong phòng sao? Sáng giờ không thấy y ra khỏi phòng."

Lẽ nào đã bị Hoa Vô Cương bắt đi rồi?

Công Nghi Lăng thầm kêu khổ quay lại tra xét phòng ốc lần nữa, vô cùng ngăn nắp sạch sẽ. Cả cửa sổ cũng khép kín cẩn thận không chút điểm bất thường nào.

Không được, hắn phải đến xem ngục mà Hoa Vô Cương từng bị nhốt, không chừng sẽ có manh mối.

...

Ánh trắng sáng dao động chiếu vào cửa sổ nhà bếp, Thanh Hồn cúi thấp người tìm kiếm trong đống đổ vỡ. Hôm đó xảy ra đánh nhau ở đây thi thể bị hủy văng tung tóe. Lúc thu dọn đem chôn hình như đã thiếu đi thứ gì đó.

Xương đều gom đủ, cả mảnh vụn cũng không bỏ xót. Cái tên kia cứ lẩm bẩm 'không được bất kính với người chết, không được bất kính...' làm Diệu Huyền đau cả đầu.

Diệu Huyền dùng đèn lồng soi một mảnh bàn gỗ bị vỡ, bên trên có chất lỏng dính dớp. Nếu là máu phải đen lại từ lâu, nhưng thứ này vẫn còn dính dính, tỏa mùi hương ngọt.

Xem ra cô ta đã từng chạy đến đây, cố nhân đến không thèm chào một tiếng, vô tình quá rồi. Diệu Huyền định dùng khăn tay lấy một ít, bỗng phát hiện có người đang im lặng không phát ra chút tiến động nào đi tới. Cũng không đợi nghiêng đầu nhìn đã nhào tới giữ chặt lấy y. Tay ghìm xương cổ nhấn chặt xuống, cứ như muốn dùng sức bẻ gãy nó.

Sức vừa mạnh vừa tàn nhẫn, ra tay cực bất ngờ. Dùng sức lực bản năng giết chết con mồi. Người này bóp chặt gáy tay nhanh nhẹn rút trâm gỗ. Miệng thở hồng hộc kích động và điên cuồng.

Diệu Huyền hít sâu dùng khuỷu tay đánh mạnh vào ngực, người nọ ngã ngửa va phải mấy lu sành trong bếp. Ngay lập tức đã tiếp tục nhào về phía y, mũi nhọn của cây trâm kia giơ lên hướng về mắt mà chọc. Diệu Huyền vừa tức giận vừa thấy buồn cười. Chỉ cậy mạnh, không hiểu sao có thể vượt qua mấy tên lính canh vào đây.

Trong căn phòng u ám, Hồ thẩm tròng mắt hơi giãn ra đầy hung hãn, đột nhiên cánh tay tê rân. Trên đất vang lên tiếng lộc cộc như có gì đó rơi xuống, trâm nhọn cũng rơi theo.

[ĐM]Trăng Thanh Trường Mệnh Có Chiếu Người Năm Xưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ