Chương I:

212 14 6
                                    

...Trong căn phòng họp hay chính xác hơn là một căn phòng tra tấn. Tiếng khóc hoà cùng tiếng van xin vang lên chói tai.

- Đau quá... Xin ngài hãy giết tôi đi... ư hư hức... ư... á... - Buggy vừa khóc vừa run rẩy cầu xin Crocodile trong tuyệt vọng.

Crocodile vung cái tay móc của hắn đập mạnh vào mặt Buggy khiến gã ngã dúi xuống. Cả cơ thể tên hề đều đã sưng tím bầm dập, hai bên mép gã không ngừng rỉ máu. Cả gương mặt sưng tấy. Ngay lập tức gã lại hứng trọn một cú đánh nữa vào đầu. Dù Buggy luôn cố ôm lấy đầu mình, từng cú đánh vẫn đau thấu xương thịt. Nếu là người thường thì sớm đã chết nhừ xác rồi. Crocodile trừng mắt nhìn tên hề quằn quoại vì đau đớn dưới đất. Gã cất giọng, rất lạnh và chứa đầy căm giận.

- Mỗi lần nhìn mày là tao lại thấy nhục nhã đến phát tởm, thứ rác rưởi... Như vậy vẫn còn là quá nhẹ với mày rồi.

Buggy vẫn cố ôm đầu, cơ thể gã khi đối diện với nỗi sợ kinh hoàng thì không thể tự chủ được mà run rẩy rất mạnh, gã không thể ngừng khóc nức nở. Nước mắt nước mũi chảy dàn dụa lấm lem cùng máu.

- ư hư... hộc... Xin ngài giết tôi đi. Tôi đau quá hức hức...

Buggy cầu xin được giết chết nhưng gã sẽ không may mắn đến mức được Crocodile giết chết một cách nhanh chóng. Xưa nay, Crocodile vẫn thích thấy con mồi của mình giãy giụa trong đau đớn và tuyệt vọng. Hắn muốn thấy con mồi của mình sống còn không bằng chết như chính Buggy lúc này. Crocodile yêu thích cảnh tượng này. Và hắn yêu thích việc sỉ nhục kẻ khác. Hắn luôn dùng ánh mắt khinh bỉ đối với Buggy.

- Mày hãy luôn nhớ rằng mày chỉ là loại rác rưởi, vô dụng.

- Hức... - Buggy thậm chí không thể nhìn thẳng mặt Crocodile vì quá sợ.

Crocodile bỏ ra ngoài, Mihawk ngồi lặng nãy giờ cũng bỏ ra ngoài cùng hắn. Buggy vẫn ôm đầu mình. Mất một thời gian dài gã mới bình thường lại một chút. Gã gần như cạn kiệt thể lực sau những trận hành hung của Crocodile.

- hộc... hộc...

" Chết tiệt, sao tên khốn khiếp đó không giết quách ta đi cho rồi! Ta không muốn phải sống thế này nữa... Ta không muốn đời ta thành thế này! Đời ta...!"

Buggy thở dốc mệt mỏi, gã liếc nhìn những sợi dây thừng, những con dao găm, những chai thuốc độc,... Gã biết mình vẫn không thể tự tử. Gã vốn vẫn luôn là kẻ hèn nhát, ham sống sợ chết và gã có ước mơ...

Buggy gượng dậy, cơn đau nhói lên khắp cơ thể, gã ra khỏi căn phòng tra tấn và trở về căn phòng riêng của mình, gã phớt lờ ánh mắt thật thờ ơ của những tên thuộc hạ " lâu năm" đang ngồi tụm lại gần đó...

" Chỉ cần ta còn chưa chết thì ta vẫn còn khao khát nó... Kho báu..."

Buggy vào phòng, gã bước ngay tới ngồi trước tấm gương. Nhìn gương mặt thảm hại của mình trong ấy, gã lại bật khóc.

- A...Hức...

Gã vừa khóc vừa lấy cồn lấy băng tự cứu thương cho mình.

-hức... a... đau quá hức hức... đau quá...

[Fanfic Crocodile x Buggy] Kho báuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ