🍑1

745 30 3
                                    

có gì chưa hiểu hoàn cành tình hình thì vào hội thoại của tui đọc he! Tui nhác viết lại lắm.

---------------------------------

"Hôm nay trời nắng đẹp ghê"_ Hanbin vừa chuyển hoa vào tiệm vừa nhìn lên bầu trời cảm thán.

Xong xuôi thì dọn dẹp lại quán, sắp xếp một chút rồi mở cửa tiệm.

Hanbin ngồi chống cằm nghĩ suy, sao gần cả tháng nay anh ấy hông gọi cho mình nhỉ. Ảnh đi sang bển cũng được 23 ngày rồi. Đang nghĩ đột nhiên chuông điện thoại reo lên còn tưởng là người ấy gọi ra là mẹ gọi.

Hanbin: "Alo, con nghe mẹ." "Vâng...vâng con biết rồi con đi liền đây"

Chuyện là thầy chủ nhiệm cấp 3 của Hanbin bị bệnh mà anh không biết mẹ vừa gọi điện báo cho anh. Vội vàng cầm túi xách lên giao tiệm lại cho Eui Woong mà đi. Eui Woong là sinh viên năm nhất đang làm thêm ở đây.

Hanbin chạy xe đến nhà thầy, nhà thầy mới chuyển đến khá gần trường đại học cũ của Hanbin nên Hanbin thăm thầy xong thì đến một tiệm cà phê mà hồi là sinh viên Hanbin đến suốt coi như ôn lại kỉ niệm đẹp hồi đó. Mới đấy mà đã 3 năm kể từ lễ tốt nghiệp đại học rồi.

Đang uống cà phê và ngắm nhìn khung cảnh lãnh mạn của những cặp đôi cùng nhau tới trường. Chợt Hanbin sửng người chiếc xe kia sao mà quen thế không biết. Nó là xe của bạn trai anh mà Hanbin cùng hắn đi mua nên anh rất quen thuộc với nó chưa hết nó cũng gồm nữa số tiền của anh trong đấy, Hanbin cảm nhận được có gì đó không hay sắp diễn ra.

Đúng thật hắn ta bước xuống xe rồi lật đật chạy qua mở của xe bên còn lại đỡ cô gái kia ra ngoài còn ôm nhau thấm thiết Hanbin rút điện thoại ra gọi điện cho hắn. Hắn ta bắt máy rồi, "Anh đang ở đâu đấy? Đang làm gì? Sao lâu rồi anh không gọi điện cho em?". Hắn chỉ trả lời anh cho qua loa "Anh xin lỗi anh đang họp chút anh gọi lại cho" rồi tắt cái rụp.

Trái tim Hanbin bấy giờ cảm thất nghẹt thở hết sức, anh không còn can đảm đứng nhìn mọi chuyện diễn ra nữa. Anh ngồi thụp xuống nước mắt lăn dài trên má. Tình cảm cùng những hình ảnh của họ thời cấp ba cho đến đại học chạy ngang qua trong đầu Hanbin như một cuốn phim. Đợi hắn chạy xe đi khuất Hanbin trả tiền rồi rời đi. Anh chỉ gửi một bức ảnh hai người kia và câu chia tay rồi xóa FB, IG, Twitter,... mọi tài khoản hắn biết cắt đứt mọi liên lạc thẻ lương hắn đưa anh cầm. Anh tính toán tất cả những gì anh tặng anh cho hắn đều lấy lại hết. Thứ hắn tặng anh anh cũng đóng gói trả về nơi sản xuất. Dứt khoát chỉ trong một ngày.

Mặc kệ hắn nghĩ j giải thích giải thơ gì anh cũng không cần. Khóc vì một người như vậy không đáng. Nhưng nói không buồn thì không đúng tình cảm 7 năm không thể đùa được. Cả thanh xuân của anh, bao nhiêu là thứ anh hy sinh vì hắn.

Đáng lẽ anh sẽ được đi du học nhưng trong lần kiểm tra đã cố ý để sai một câu để thấp điểm hơn hắn cho hắn cơ hội được đi du học. Nhà hắn nghèo đi du học chính là cơ hội lớn của hắn nên anh mới nhường. Để giờ hắn phụ bạc anh. Hanbin tự cười giễu bản thân mình.

Anh chia tay hắn dám ý kiến, dám đến làm phiền anh. Anh sẽ múc hắn ngay chỗ đó, anh là omega nhưng không có yếu đuối như người khác, anh học võ hẳn hoi tập gym đều đặn. Nhưng vì là omega nên mới không thấy múi với cơ đấy thôi.

-----------------------3 năm sau----

Mới đây thôi mà đã ba năm rồi, Hanbin chỉ tập trung làm việc phát triển tiệm hoa của mình. Hanbin mua được một cái nhà hàng gần bên tiệm hoa của anh luôn. Mua được luôn một cái vườn trồng hoa cung cấp hoa cho tiệm luôn. Bây giờ anh được gọi là đại gia chưa nhỉ.

Thời gian trôi thật nhanh, Hanbin vẫn độc thân vui tính năm nay đã 28 tuổi mất dồi. Bố mẹ anh cũng hối thúc chuyện gia đình nhưng dường như Hanbin bị bống ma tâm lỹ từ cái vụ kia rồi nên là anh sợ tình yêu luôn rồi. Tình cảm 7 năm chỉ chấm dứt trong một ngày.

Nên bây giờ Hanbin theo chủ nghĩ tùy duyên thôi tới thì đón không thì thôi. Ngày này trôi qua như ngày kia bình lặng mà bình yên an ổn không sống gió không trắc trở. Chính phủ cũng ra nhiều chính sách ưu đãi cho omega lắm nên anh cũng oke. Chỉ có cái vào ngày phát tình là có hơi khổ tí. Xài thuốc ức chế nhiều không tốt.

---------------------------

Hết rồi he chờ chạp mới nha~ nhớ bl sôi nổi dô góp ý đồ dô cho tui biết thíu hay chưa hay chưa khớp chỗ nào để tui sửa nghen.

Theo đúng như cái hẹn với mn tui ra truyện vào này 20/9 nè. Thiệt ra lí do để tui viết ngày 20 thì không có gì đặc biệt tui dự định viết truyện này trước khi biết tin Tempest comeback lận nên nó hông liên quan á. Là vì 19/9 tui thi hsg đó trời. Ôn mún xỉu ngang luôn vào đề nó hông ra, nói chung chắc không có giải gì đâu. Hôm qua định ra luôn rồi nhưng mà mệt quá tui ngủ từ 1h chiều tới 4h mới dậy ta nói nó đã j đâu. Tui nằm ngủ mà tui tưởng tượng là tui đang ngồi trên xe  á nó cứ dập dìu dập dìu hậu say xe. Sợ luôn thầy kêu năm này chưa có giải thì năm sau thi tiếp. Có giải thì thích thì thi tiếp không thì đi môn khác. Ủa thầy mình hông đi nữa đc hông. Nhưng tui hông dám hỏi🥹.

[TaeBin] [ABO] Tưởng nhầm người ai ngờ hạnh phúc suốt đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ