Chương 38

65 7 0
                                    

Nhìn xung quanh căn phòng mọi thứ đều tồn tại hình bóng của anh, khiến cô càng thêm thấu hận đến tận trời. Ánh mắt cô nhìn về phía phòng làm việc của hắn ta đằng đằng sát khí

Cánh của mở ra khiến cô bình tĩnh nhìn người đang đi vào trong, chính là cô cảnh sát lận trước làm khó cô, cô ấy nhanh chóng đóng cửa đi đến ngồi xuống ghế. Gương mặt vẫn lạnh lùng như thường, đến cả nói chuyện cô cũng chẳng quan tâm đến Thoại Mỹ

"Tôi là Ngô Thanh Trà!!! Cảnh sát trưởng bảo tôi đến bảo vệ cô và chức vụ của tôi trong công ty này chính là trợ lý của cô, điều đặc biệt tôi cũng là một cảnh sát" Thanh Trà đưa thẻ làm việc của mình lên cho Thoại Mỹ xem rồi nhanh chóng cất vào

Dường như cái gọi là thiện cảm ban đầu chưa bao giờ xuất hiện khi Thanh Trà nhìn thấy Thoại Mỹ lần đầu tiên

Đứng trước một ngồi kiêu ngạo thế này Thoại Mỹ cũng không dành quá nhiều lời cho cô "Tôi không cần người giám sát, nên cô có thể rời khỏi đây" điều Thoại Mỹ đáp trả lại cô ta chính là sự không quan tâm

Là một người không phải ai cũng có thể xem thường khi đứng trước một người đang dành sự không quan tâm cho mình Ngô Thanh Trà hoàn toàn không thể chịu nổi. Cô đi đến bàn làm việc của Thoại Mỹ chống 2 tay lên bàn, tay nhẹ nhàng đóng chiếc laptop vừa được mở ra không bao lâu của Thoại Mỹ, ánh mắt sát thương nhìn Thoại Mỹ

"Cho dù thế nào cô vẫn là một người đang phạm tội, hồ sơ phạm tội của cô vẫn còn lưu trữ. Tôi!!! Là người quyết định chuyện này chứ không phải cô"

"Cô !!!" Sự tức giận của Thoại Mỹ bộc phát, nhưng cô dần thấu đáo rồi nhìn Ngô Thanh Trà mỉm cười "Vậy cô có ý định bắt giam tôi thì cứ việc, tôi sẵn sàng, để xem cô có đủ gan còng tay tôi mang ra ngoài hay không?" Thoại Mỹ đưa 2 cánh tay mình ra phía trước vẻ mặt đầy sự chiến thắng

Nét mặt này của Thoại Mỹ càng khiến Ngô Thanh Trà tức giận, nhưng vì tính chất công việc cô cũng phải kiềm chế lại, tay cô kéo mạnh Thoại Mỹ về sát phía mình kè vào tai Thoại Mỹ thì thầm "Nếu không vì nhiệm vụ thì cô đã sớm nằm dưới chân tôi rồi, đừng đắc thắng, thời gian tôi ở đây chính là sự trừng phạt dành cho cô" nói xong cô liền đẩy mạnh Thoại Mỹ ra phía sau khiến Thoại Mỹ ngã xuống ghế

"Mày không cảm thấy việc Thoại Mỹ trở lại là mối đe doạ cho chúng ta hay sao? Mà mày vẫn còn bình tĩnh như vậy?" Lời nói của Hoàng Quốc Minh có chút lo lắng

Nhưng đối với Á Luân thì hoàn toàn ngược lại, anh hoàn toàn thoải mái thẩm chí là vui mừng khi nhìn thấy Thoại Mỹ trở lại "Một đứa con gái mày nghĩ nó có thể tạo nên sóng thần hay sao? Chả trách mày mãi mãi chỉ là con chó không bao giờ thành người được, chỉ là một đứa con gái cũng đã trở nên lo lắng như vậy!" Hắn ta cười đầy chế nhạo Hoàng Quốc Minh

Hoàng Quốc Minh khi đứng trước Á Luân hắn ta không hề có chút kháng cự nào , vì hắn ta biết kháng cự cũng chính là tự chui đầu vào đường chết

Ngay sau khi nói xong Á Luân liền lấy điện thoại gọi cho ai đó nhưng khi Hoàng Quốc Minh nghe xong có phần lo lắng, sau khi ngắt máy hắn ta liền nhìn Á Luân "Mày định đuổi tao đi à?"

"Đây không phải đuổi mà tao đang muốn thay thế chổ của mày cho một đứa gan dạ hơn mày, mày thật sự không đủ khiến tao tinh tưởng"

Thì ra hắn ta đã gọi cho Chị Lương để tìm người thay thể chỗ của Hoàng Quốc Minh, và điều đáng nói chính là người sẽ đến đây có thể sẽ là người thật sự rất nguy hiểm và thông minh

Nghe đến đây bao nhiêu tức giận và ấm ức của Hoàng Quốc Minh đều bộc phát, hắn ta túm lấy cổ áo của Á Luân và kéo lên "Mày nghĩ mày tài giỏi lắm hay sao? Nếu mày không làm trai bao cho Chị Lương thì mày cũng chỉ là một thằng rác rưởi như tao mà thôi, đừng có lên mặt ở đây" hắn ta đấm mạnh vào mặt Á Luân

Nhưng Á Luân lại mỉm cười và không chút lo lắng hay tức giận, hắn ta đi đến chỗ Hoàng Quốc Minh,hắn ta lại tiếp tục nắm lấy cổ áo Á Luân nhưng lại không khiến Á Luân lo lắng "Cú đấm này đã chính thức khiến mày kết thúc cuộc sống của mày"

Nghe đến đây bao nhiêu tức giận của Hoàng Quốc Minh đều giảm đi, tay hắn buông ra khỏi cổ áo của Á Luân "Tao còn định sẽ cho mày đến nơi khác làm việc thay vì để Chị Lương giết chết mày, nhưng không ngờ mày lại chọn cái chết thay vì được sống" Hoàng Quốc Minh gục xuống sàn sau đó nắm lấy chân của Á Luân cầu xin

Bây giờ những lời cầu xin đó cũng chỉ là nước thoảng mây bay, Á Luân đạp mạnh chân khiến hắn ta ngã ra xa sau đó về chỗ ngồi của mình

Cho đến khi trong phòng làm việc xuất hiện 2 người áo đen, hắn ta ra lệnh 2 người kia đi đến xách tay Hoàng Quốc Minh lên và giữ chắc, Á Luân lấy từ trong túi ra một ống tiêm nhỏ sau đó tiêm vào người hắn ta

"Thằng chó!!! Mày sẽ không có kết quả tốt đâu, mày sẽ  chết... chết..." hắn ta rơi vào trạng thái không hồn, gương mặt vẫn bình thường chỉ có điều là không còn chút tỉnh táo nào, hắn ta được 2 tên kia mang đi

Không ngờ trên đường đến tháng máy 3 người họ gặp Thoại Mỹ. Nhìn thấy người lạ xuất hiện trong công ty Thoại Mỹ có chút nghi ngờ cô đi đến hỏi Hoàng Quốc Minh "Nè! Bọn họ là ai? Tại sao anh lại cho người lạ vào công ty thế này"

Đừng Nói Yêu Tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ