Trời mưa từ đêm qua tới giờ còn chưa chịu tạnh, Công Nghi Lăng khoác áo choàng xám đứng trước cửa hang nhìn đất trời sầm tối. Ánh mắt hắn có chút bần thần, trong cơn mưa ồn ào tâm tư càng trở nên tĩnh lặng. Hắn ghét mưa vô cùng, mỗi khi chuyển mùa mưa lạnh thân thể hắn lại nặng nề, dễ bệnh. Di chứng quái ác trong bụng mẹ hoành hành dày đặc hơn, cả nhà đều phải khổ sở cùng hắn.
Đã hơn một tháng không gặp ca ca, lúc cùng y xuống núi hắn có tranh thủ ghé nhà một lát. Không hề dám nói chuyện mình bị thương, ca ca còn xuống bếp làm rau trộn cho hắn ăn.
Không biết lúc này Công Nghi gia thế nào? Một cơ ngơi mục ruỗng, một nơi chỉ có vẻ hưng thịnh bên ngoài. Lúc trước trong nhà do nhị thúc và ca ca quản lý. Còn hắn tuy là con cháu trong gia đình nhưng quanh năm ở trên giường bệnh, còn có thời gian không đi lại được nói gì đến xen vào chuyện làm ăn. Mùa đông năm hắn mười tuổi ca ca giao hết mọi chuyện cho nhị thúc, dành hết thời gian chăm sóc hắn, cầm cự đến bây giờ đều nhờ ca ca tiếp thêm sức lực.
Nhị thúc vẫn luôn giấu chuyện làm ăn thất bại, ban đầu là chuyện nhỏ, ai biết cũng nhắm mắt nhắm mở. Dần dà sa lầy leo thang, Công Nghi Lăng như thân cây bị sâu mọt cắn phá bên trong, sơ sẩy là đổ.
Những năm gần đây hắn bận bịu nhiều hơn, nhiều khi mệt lả chẳng biết nói cùng ai. Sợ ca ca sẽ không chịu nổi khi thấy hắn vất vả, vì thế hắn ít về nhà hơn, có đau cũng tự mình chịu.
Bỗng có cảm giác ướt át, hắn cúi đầu nhìn mưa xối nền đất chảy ồ ồ lan đến chân hắn.
Nhìn vết bùn dính trên giày hắn thở dài, bung ô đi ra mộ phần không tên xem xét. Mưa kiểu này e là chỗ đất đó bị rửa trôi hết mất.
Vừa ra ngoài cái lạnh càng thấm sâu hơn, mưa rơi ướt vai hắn không nhịn được kéo cao áo lên che giấu sự run rẩy thầm kín. Đến trước bia mộ bị mưa gió thổi hơi lệch, hắn bỏ ô tìm cách dựng lại, chắn thêm đá cho vững.
Xem ra Hoàng Tuyên nói không sai, bên dưới là một ngôi mộ rỗng không chôn bất cứ thứ gì. Sao lại chôn ở nơi tối tăm sặc mùi âm quỷ thế này. Nghĩ một lát liềm đem bài vị dời đến chỗ cao, ít bị sụp lún hơn. Tựa bên một hốc hang không sâu lắm bên núi, chỗ này tránh mưa tránh gió không tốt.
Làm việc tốt thì làm cho trót, hắn 'mượn' hai gốc hoa trong chậu có y đem trồng bên mộ.
Mí mắt hắn bị mưa tạt không mở nổi, mỗi lần hé mắt đều cay xè. Đang lúc định bỏ gốc hoa xuống lau tay dụi mắt, một chiếc ô che nước mưa cho hắn. Khăn tay mang mùi hương nhè nhẹ lau qua mặt, Hoàng Tuyên mỉm cười: "Thanh Lang của ta mà biết sẽ lột da ngươi."
Công Nghi Lăng cười khổ: "Đúng, đúng, cô nương đến thì tốt rồi. Người bên trong hang đó suốt ngày chỉ biết ăn sống rau cỏ, hái tạm trái cây ăn thôi. Giờ là mùa đông mà, trái cây mua hiếm lắm. Ta sắp bị y bỏ đói đến chết rồi! Ý kiến có chút xíu đã bị mắng."
"Ồ ngươi chỉ bị mắng thôi à, thật có diễm phúc."
Công Nghi Lăng "..."
Hoàng Tuyên đảo mắt: "Thanh Lang bảo bối của ta đâu."
"Vẫn đang ngủ." Công Nghi Lăng trồng sâu gốc hoa vun đất đắp lại. Còn dựng thêm hai cành cây khô cho nó đứng vững.
"Lạ nha thường ngày thức sớm ngủ khuya lắm mà ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM]Trăng Thanh Trường Mệnh Có Chiếu Người Năm Xưa?
Ficção GeralTác Phẩm: Trăng Thanh Trường Mệnh Có Chiếu Người Năm Xưa? Thể loại: Đam mỹ, huyền huyễn, nhân thú, ngọt, hỗ sủng (nhẹ) Cp: Hiền lành tốt tính - Công Nghi Lăng (Lục Ngoạn) x Đanh đá, bướng bỉnh, ngạo Kiều - Thanh Diệu Huyền. Nghiệp chướng kia đã b...