Đã có điểm thi, Jungkook nhập số báo danh và điền thông tin vào máy tính để xem, Taehyung và Namjoon ở đằng sau cũng hồi hộp không kém
"Nam Mô, Nam Mô"
Jungkook che mắt lại bằng hai tay, rồi từ từ hở tay ra một chút để xem. Mắt cậu mở to đầy ngạc nhiên
"YEAHHHHHHHHHHH!!!!!!"
Jungkook chưa kịp định thần lại thì Taehyung đã la lên. Namjoon cũng khẽ mỉm cười đầy tự hào, Taehyung thì nhảy cẫng lên đầy vui sướng
"JUNGKOOK NHÀ TA TUYỆT VỜI QUÁ ĐI MẤT!!!" - Taehyung hét lên
"Em giỏi thật" - Namjoon dơ ngón tay cái
Jungkook khe khẽ cười khúc khích, công sức của cậu cuối cùng cũng đã được đền đáp. Cậu đứng lên, ôm lấy Taehyung
"Em làm được rồi! Làm được rồi! Taehyungie ơi em làm được rồi!"
"Ừm ừm! Jungkookie của anh là giỏi nhất!! Jungkookie là giỏi nhất!!"
Namjoon ở kế bên cười khờ, anh lặng lẽ rời khỏi phòng để hai bạn trẻ quấn nhau
"Sao làm người khổ quá" - anh tự than thở với chính mình♫
Hôm nay là ngày cuối cùng của Jungkook ở trường cấp hai. Cậu đứng trước cổng trường mà đầy sự hồi tưởng, nhớ ngày nào cậu còn sợ sệt sẽ bị chửi rủa, kỳ thị, bắt nạt, tẩy chay ở trường mới...
Dù chỉ trong một năm học ở đây, nhưng cậu sớm đã mến nơi này, cậu chắc chắn sẽ nhớ trường, nhớ thầy cô nhiều lắm. Cậu đi cảm ơn tất cả các giáo viên đã dạy cậu, vui chơi với bạn bè vào ngày cuối cùng. Dù không biết có thể gặp lại nhau hay không, bởi có thể đứa học trường này đứa học trường khác nhưng ít nhất..."Hãy mãi mãi là bạn bè!!"
"Ừ!!!"
♫
Jungkook nhắn tin cho Taehyung
Jeon Jungkook
Em đi chơi với Hee Soo, Taehyungie không cần đến rước em đâu nha
Kim Taehyung
Ừm, bé chơi vui vẻ
♫
Cả hai đi bộ trên đường sau buổi học cuối cùng, vừa đi vừa tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Jungkook đi theo Hee Soo, cô nói rằng biết một nơi rất đẹp để có thể giảm căng thẳng
Cô dẫn cậu đi đến một cánh đồng, cậu ngạc nhiên vì không ngờ ở giữa thành phố đông đúc, xô bồ mà lại có nơi trông như này...
"Woaaa"
"Ở đây có thể ngắm được hoàng hôn đó"
Cô ngồi xuống, cậu cũng ngồi theo. Cô bảo rằng cứ hễ khi có buồn phiền gì thì cô lại đi đến chỗ này, nơi đây là nơi giải tỏa căng thẳng tốt nhất đối với cô
"Jungkook này, sau này lớn lên cậu muốn trở thành gì?"
"Ừm... Tớ chưa nghĩ đến..."
"Ừm... Tớ nói cho cậu nghe một bí mật nhé"
"Bí mật...?"
"Ừ" - Hee Soo nói trong khi nhìn về phía trước. Những cơn gió thổi khe khẽ làm bay mái tóc của cả hai người, một khung cảnh thật bình yên
"Sau này tớ muốn trở thành một ca sĩ"
Rồi cô nhìn cậu - "Nghe buồn cười lắm đúng không? Cậu cười cũng được, nhưng mà đó thật sự là ước mơ của tớ"
"Tớ không cười"
"Cậu không cười sao?"
"Ừ, không buồn cười tí nào. Thay vào đó tớ còn cảm thấy ngưỡng mộ cậu, cậu có ước mơ, còn tớ thì không biết bản thân đang muốn gì... Tớ không có ước mơ..."
"Không có ước mơ? Ừm, cũng không sao. Cậu còn sống là được rồi"
"Này, sau này nếu trở thành ca sĩ thì đừng quên tớ nhé"
"Tớ là người bạc bẽo bạn bè đến vậy sao?"
Jungkook cười khúc khích. Cả hai ngồi tám chuyện một hồi thì không biết từ khi nào sắc đỏ đã nhuộm đầy phía bên kia bầu trời. Hoàng hôn đến rồi, một khung cảnh thật yên bình và dường như vạn vật đều đang lặng im để ngắm nhìn nó
Trong lòng Jungkook cứ có gì đó bồi hồi, cậu nhìn hoàng hôn mà chất chứa đầy tâm sự"Hee Soo này... Ừm... Cậu đã kể cho tớ nghe bí mật của cậu rồi... Tớ cũng muốn kể cho cậu nghe một bí mật..."
"Là gì vậy?"
"... Cậu... Cậu có biết cậu Jeon trong bài báo nổi tiếng cách đây một năm trước không...?"
"Ý cậu là vụ án đó hả...?"
"Ừm... Thật ra... Cậu Jeon đó..."
Jungkook ngập ngừng, cậu sợ rằng Hee Soo sẽ giống như những người khác, giống như những người chửi rủa cậu...
"Là tớ..."
BẠN ĐANG ĐỌC
VKook - Deep Ocean
FanfictionEm ơi vứt đi đống rắc rối Nếu mệt rồi thì cứ buông bỏ thôi Tro tàn cuối cùng để chúng trôi Giữ lại chi, tâm trí thêm bối rối -Catas- Đã hoàn