"Vừa rồi là gì thế, quỷ à?"
"Không liên quan đến ngươi, ta đi ra đó một lát."
Công Nghi Lăng không chịu: "Bên trong nhà còn người bệnh đấy, ngươi bảo ta làm sao phân thân?"
"Ta có nói muốn ngươi đi theo sao?"
Công Nghi Lăng không chịu: "Không thể để tên nhóc như ngươi đi lung tung được."
Thế nhưng, Diệu Huyền đi được vài bước, người bỗng hơi lạnh. Công Nghi Lăng cũng thấy không đúng, hệt như một chiếc lá rơi xuống đất, người rút lại thành hình nhân.
Công Nghi Lăng "..."
Tới rồi, tới rồi.
Công Nghi Lăng thử lắc lư người y hai cái, xoa ấn đường, nói bằng giọng đắc ý: "Ha ha, bây giờ ngươi muốn đi cũng phải hỏi ý ta."
Công Nghi Lăng đã quen nhìn bộ dáng đáng ghét của y, không biết lúc này y có tức xì khói không. Hắn đến con suối cạnh nhà nhìn gương mặt dưới nước, bày ra vài biểu cảm, càng làm càng cao hứng.
Diệu Huyền thấy hắn lấy mặt mình ra làm trò, nhìn rất đau mắt. Nhưng lần này y tốt bụng không nổi cáu, bảo: "Đi về phía rừng đi."
Giọng điệu ra lệnh không khách sáo tí nào. Bây giờ y không điều khiển được cơ thể, muốn đi hay không còn phải nhờ hắn, phải xuống giọng năn nỉ mới hợp tình hợp lý chứ!
Diệu Huyền không oán hận gào lên, giọng nói chỉ hơi lạnh: "Nhanh lên, người kia không có kiên nhẫn đâu."
Công Nghi Lăng cầm hình nhân nhét vào ngực y, lý lẽ hùng hồn: "Nhưng mới vừa tráo đổi, người vẫn tê cứng."
"Ngươi bay sao, ngươi lộn mèo sao, đi bộ thôi vất vả thế sao?"
Hiếm khi thấy y tỏ thái độ này, Công Nghi Lăng sợ hãi đi thật nhanh.
Diệu Huyền hít thở khó khăn: "Ta nghĩ kỹ rồi, hình nhân làm cho ngươi lần trước không dùng được nữa."
"Ta bị dán bùa biến thành hình nhân, ngươi lại làm thêm một hình nhân khác, chi vậy..."
"Tống ngươi sang đó, ngươi thu bé lại không chứa được sức mạnh linh hồn nữa, phải dùng thứ khác gửi thân đấy."
Nghĩ đến mình phải chui vào hình nhân gỗ đó không cử động tay chân, tùy ý để người ta mang đi. Sao bằng chiếm dụng cơ thể y chứ, trong lòng thầm tỏ ý phản đối: "Sao giờ không dùng nữa."
"Không tống ngươi ra được."
Công Nghi Lăng "..." Hắn không biết nên vui hay buồn.
Hai người đi một hồi đã đến khu rừng, giữa các thân cây thưa thớt có bóng người đi lặng lẽ, lúc ẩn lúc hiện. Bước chân như lướt, không để lại dấu vết nào. Không biết có phải là ảo giác hay không, hắn phát hiện người kia đi xuyên qua thân cây, dập dìu tiến về phía trước. Hướng gió loạn xạ, khu rừng hệt như những thây ma trống rỗng. Nhưng khi hắn nhìn lại, không có gì bất thường.
"Lấy thẻ ngọc cho ta."
Công Nghi Lăng nhìn một hồi mới thấy thẻ ngọc mà y nhắc đến, nó nằm trên một khóm hoa rừng vừa nở, bên trên không có chút hơi ấm nào. Không giống như có người vừa cầm đặt lên đây, hắn nhặt lên, nhớ là y nói mình nằm ở mắt trái, cầm thẻ ngọc kề sát mặt: "Thấy không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM]Trăng Thanh Trường Mệnh Có Chiếu Người Năm Xưa?
Ficção GeralTác Phẩm: Trăng Thanh Trường Mệnh Có Chiếu Người Năm Xưa? Thể loại: Đam mỹ, huyền huyễn, nhân thú, ngọt, hỗ sủng (nhẹ) Cp: Hiền lành tốt tính - Công Nghi Lăng (Lục Ngoạn) x Đanh đá, bướng bỉnh, ngạo Kiều - Thanh Diệu Huyền. Nghiệp chướng kia đã b...