Cách đó không xa, bóng trắng vẫn đi một mình giữa bão tuyết.
Cánh rừng rộng lớn núi xa trập trùng đều chìm khuất trong mưa. Đường đi lầy lội cực kỳ khó nhấc bước, Khấu Hòa bị gió mưa dập đến lạnh cống toàn thân, mưa táp vào mặt như dao cắt. Con đường phía trước tối om, thỉnh thoảng có ánh sáng lóe lên, cảnh vật thấp thoáng hiện ra.
"Trong này có người không?"
Vũ Đình An ở trong sơn cốc nhìn ra, khói trắng từ đống cành khô đang tỏa ra làm mờ nhân ảnh. Bên trong còn có vài loại thảo dược xua hàn khí, nghe tiếng gọi khách sáo liền sải bước ra nhìn. Một thiếu niên mặt mày trắng nhợt đang run bần bật trong mưa, trên tay còn cầm chiếc ô rách chảy nước ròng ròng.
Khấu Hòa thận trọng hỏi: "Ta có thể vào trú mưa không?"
Vũ Đình An rất ngạc nhiên phản ứng chậm chạp, tránh sang một bên: "Công tử cứ vào đi, sơn cốc này cũng không phải của ta."
Muốn đi đến đây ngắm cảnh sắc một lát, không ngờ trời lại mưa lớn như thế. Uổng công Khấu Hòa tìm mọi cách trốn đi, ngày mai không biết về nhà thế nào. Mọi chuyện không như ý nguyện, đổi lại y đã tìm được một thứ rất quan trọng.
Thấy y đã lạnh cóng, Vũ Đình An thêm củi khô đốt lửa cháy mạnh hơn. Có điều, mưa nước đọng thành vũng thế này, số cây khô ít ỏi gom được e chẳng đốt được tới sáng: "Không biết xảy ra chuyện gì mà mưa lớn thế."
Khấu Hòa ngẫm bốn chữ 'xảy ra chuyện gì' một lát, trên đường đến đây thấy nền trời thay đổi, mây tàng ẩn thú. Y đội mưa lên đây chính là muốn xem vị cao nhân nào đang làm mưa làm gió. Vị huynh đài này ngầm ám chỉ liệu có phải đang nghi ngờ những vị khách đến Xuyên Thục. Bộ dạng của mình có gì đáng nghi chứ? Khấu Hòa gấp dù rách để sang một bên, cười khổ: "Mắt của ta không tốt lắm còn dính thêm một trận mưa đen kịt thế này. Không biết trước khi trời sáng có tạnh không, ta cần lên đường sớm."
"Đường xa ướt mưa rất nguy hiểm, e là đêm nay mưa không tạnh bớt được đâu."
Trong cốc có vài khóm hoa đỗ quyên vừa nở, cành lá mơn mởn xanh rì. Khấu Hòa thầm nhủ ở đây ngắm hoa cũng tốt, mắt đã nhìn thấy chỗ sạch sẽ để ngồi bỗng bước chân hơi dừng lại. Y không vội quay lưng, điềm đạm hỏi: "Ai đó."
"Tai của ngươi thật tốt."
Từ trong bóng đêm bước ra một người áo sẫm đứng chắp tay, khí độ ung dung.
Vũ Đình An khẽ liếc nhìn một cái. Dù hắn là phàm phu tục tử mắt điếc tai ngơ, quanh năm núp trong nhà, cũng không thể không nhận ra thân pháp vang danh kia. Người này, là Thánh Hoàng! Đến không một tiếng động, Vũ Đình An tự tin mình thính lực của mình hơn người. Vừa rồi nhận ra bất thường còn chưa kịp phản ứng...
"Là do ngươi đã khách khí thôi!" Khấu Hòa hơi mỉm cười.
Thánh Hoàng lại nói: "Nhưng mà dù ta có nhường, ngươi cũng không thể trở lại như xưa cùng ta nghiêm túc đánh ván cờ này nữa." Dứt lời liền vứt vào một đoản đao bạc còn dính máu: "Hai tháng sau gặp ở triền núi Trảm."
Thánh Hoàng biến mất.
Vũ Đình An rót rượu ra chén mẻ, hát nghêu ngao gì đó. Bên cạnh còn có cái đĩa đã vỡ một nửa, đựng lác đác mấy quả hạnh chua khô. Trên người không có bất cứ món đồ đắt tiền nào, nhìn rất đạo mạo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM]Trăng Thanh Trường Mệnh Có Chiếu Người Năm Xưa?
General FictionTác Phẩm: Trăng Thanh Trường Mệnh Có Chiếu Người Năm Xưa? Thể loại: Đam mỹ, huyền huyễn, nhân thú, ngọt, hỗ sủng (nhẹ) Cp: Hiền lành tốt tính - Công Nghi Lăng (Lục Ngoạn) x Đanh đá, bướng bỉnh, ngạo Kiều - Thanh Diệu Huyền. Nghiệp chướng kia đã b...