Trần Hào phát hiện bản thân suy yếu rất nhiều, đã đi đứng không tiện nay còn chẳng có sức ngồi dậy. Lúc Công Nghi Lăng dìu hắn nhìn xuống suối, sắc mặt tím tái, hốc mắt lõm sâu, nhìn y hệt cái đầu lâu cực kỳ dọa người.
Trong ngực hắn vẫn còn đau âm ỉ, ở đó có một khối u còn mưng mủ luôn nhắc nhở hắn về câu nói kia: Ngươi có nghe đến người Rối chưa?
Người Rối?
Lại qua một ngày rồi, Trần Hào cũng không biết mình trúng bùa mê thuốc lú gì lại gật đầu đồng ý.
Người Rối, là người Rối ư?
Mạng không phải của mình, vất vưởng kéo dài hai tháng. Người không ra người, quỷ không ra quỷ. Trần Hào tự dưng thấy sợ, hóa ra hắn không sợ mình sẽ chết đi. Mà sợ phải như thế này, sống dở chết dở, sợ hãi mọi thứ xung quanh. Hắn dần nhìn thấy những thứ không nên dập dìu giữa ban ngày, hình hài quỷ dị cùng thân xác thối rữa. Mỗi khi họ nhìn hắn đều mỉm cười, cái nụ cười nhìn thấu người khác, nhận ra đồng loại.
Như buổi sáng đầu tiên khi tỉnh giấc, Trần Hào nhìn thấy từng mạch máu chảy trong người Công Nghi Lăng, nhận ra trái tim sẫm màu đang đập thình thịch kia. Hắn thấy buồn nôn, ruột gan lộn ngược. Đây là việc hắn đã chọn, không dám kêu ca, thế nhưng thật sự không quen được.
Nhiều lúc chỉ muốn hủy đi đôi mắt của mình!
Diệu Huyền chỉ cười giễu cợt: "Chỉ mới ngày đầu thôi."
Sau đó, Trần Hào dần ngửi thấy mùi máu thơm ngọt tràn ngập khắp nơi, khắp nơi đều là nội tạng sống đang di chuyển. Hắn càng trốn càng như cá mắc cạn tìm nước, vừa muốn giãy giụa xông tới, vừa muốn sợ hãi co chân chạy thật xa. Trong cơn mâu thuẫn đó, hắn nhận cơ thể mình có gì đó kí sinh.
Giống như lũ sâu bọ hắn từng căm ghét.
Diệu Huyền làm cho hắn một chiếc xe lăn, một đôi chân giả bằng gỗ ráp vào xương chân hắn. Cái này hình như y đã làm rất lâu, gỗ ngâm nước thuốc chuyển thành màu đỏ tươi bắt mắt. Sang ngày thứ năm hắn phát hiện mình không thể ra nắng, ngâm thêm nhiều loại nước thuốc liều lượng cao.
Hắn không còn đau chết đi sống lại khi ngâm thuốc trong người nữa, bắt đầu mất đi cảm giác. Rạch vết thương trên người máu ứa ra như mủ cây, ruồi bọ bu đầy.
****
Ngươi định làm thật à?
"Không thấy sao còn hỏi?"
Công Nghi Lăng nhìn người đang trong thùng thuốc khổ sở, người Rối là quái gì chứ. Sinh mệnh con người nào có phải trò đùa?
"Ta cảm thấy mấy đêm trước ngươi theo tiếng đàn ra ngoài, lúc về thái độ rất lạ, trúng tà sao?"
Nhưng Diệu Huyền lại chẳng bận tâm gối đầu lên tay mà ngủ. Công Nghi Lăng cúi đầu nhìn mi tâm, giữa chân mày Diệu Huyền không có chút hung quang nào.
Chợt y nói: "À, đúng rồi bên trong có chén thuốc."
"Đợi Trần Hào tỉnh ta sẽ đưa hắn uống."
"Là của ngươi."
Công Nghi Lăng chợt nhớ mình cũng cần uống thuốc. Mấy ngày qua đều tìm nhà hoang ở, Trần Hào nửa điên nửa dại không ai chịu cho họ thuê trọ. Đường đến Di Lan còn xa, Công Nghi Lăng thấy họ còn phải ngủ bờ ngủ bụi rất lâu. Ngày đi vội vã đêm không dám ngủ sâu, hắn quên mất mình cũng là kẻ bệnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM]Trăng Thanh Trường Mệnh Có Chiếu Người Năm Xưa?
Ficção GeralTác Phẩm: Trăng Thanh Trường Mệnh Có Chiếu Người Năm Xưa? Thể loại: Đam mỹ, huyền huyễn, nhân thú, ngọt, hỗ sủng (nhẹ) Cp: Hiền lành tốt tính - Công Nghi Lăng (Lục Ngoạn) x Đanh đá, bướng bỉnh, ngạo Kiều - Thanh Diệu Huyền. Nghiệp chướng kia đã b...