Chương 36

32 4 1
                                    

Thích một người là cảm giác gì?

Đáp án của Diệp Diễm Thanh là: Luốn muốn nhìn thấy anh ấy nhưng lại không dám ở quá gần anh ấy. Tóm tắt bằng một chữ chính là — Ngại. 

Trong tình huống chưa biết cảm giác của đối phương đối với mình là gì mà đã thổ lộ với người ấy là hành động của học sinh tiểu học, quan hệ hiện tại của cậu và Văn Dữ rất phức tạp, cậu không muốn làm hỏng trạng thái này. Cho nên chỉ có thể duy trì khoảng cách không gần không xa, hoặc một ngày nào đó có thể tìm ra bước đột phá. 

Cậu không phải người thích làm phiền người khác, cũng không muốn chuyện của mình chưa giải quyết tốt chuyện của mình đã theo đuổi tình yêu, kéo đối phương vào chuyện không cần thiết là rất vô lý. Thời điểm tỏ tình lý tưởng nhất là sau khi cậu khắc phục được chứng sợ sân khấu của mình hoặc sau khi đã hoàn toàn lui khỏi giới, Văn Dữ có thể sẽ có chút hảo cảm với cậu, như vậy khi cậu thổ lộ tình cảm của mình, tỷ lệ thành công sẽ lớn hơn. Văn Dữ cũng không phải sầu lo cho chứng lo sợ sân khấu của cậu, hai người sẽ có một khởi đầu thật tốt. 

Đương nhiên, Diệp Diễm Thanh không phải người hay mơ mộng viển vông, nếu muốn đạt được cả hai điều trên, cần phải có vận may lớn thế nào chứ? Cậu không phải người tham lam, chỉ cần khi cậu tốt lên một chút, Văn Dữ cũng có hảo cảm với cậu hơn một chút, cũng đã rất tốt rồi, dù sao hợp động thỏa thuận của bọn họ cũng chỉ có một năm, chuyện của sau đó vẫn phải dựa vào duyên phận thôi.

Văn Dữ bên này mới gọi cho Vu Dĩnh nói chuyện công việc xong, Từ Du Dao đã gọi tới.  

Văn Dữ cười cười, nghe máy: "Gì đây? Lại thiếu tiền rồi à?"

Bên kia không truyền đến tiếng cười hì hì ngày thường của Từ Du Dao mà là giọng nói cực kỳ nghiêm túc, thậm chí ngữ khí còn có chút buồn khổ: "Anh ơi, anh dâu thực sự bị chứng lo sợ sân khấu hả?"

Văn Dữ sửng sốt một chút, bác sĩ Đỗ đã nói hồ sơ bệnh nhân sẽ không để cho người khác biết, đặc biệt là trường hợp đặc thù của Diệp Diễm Thanh, sợ sẽ bị người khác đoán được nên bà cũng không hồ sơ làm như bình thường. Tuy rằng Văn Dữ với đứa em họ Từ Du Dao này cứ mười câu thì có tới chín câu chí chóe với nhau, nhưng hắn vẫn tin nhân phẩm và lương tâm nghề nghiệp của em họ mình, chắc chắn em ấy sẽ không tùy tiện đọc trộm mấy thứ đó. 

"Ừ, sao em biết được?" Nếu Từ Du Dao đã biết, hắn cũng không nói dối làm gì, vô nghĩa. 

Từ Du Dao nghẹn ngào một chút: "Hôm nay em giúp giáo sư sắp xếp giấy tờ, túi hồ sơ không buộc chặt nên giấy tờ bị rơi ra, em vô tình thấy được chứ không phải cố ý tìm đâu." 

"Ừm." Chuyện này chỉ có thể nói là trùng hợp, mấy ngày trước Diệp Diễm Thanh mới đi tái khám, Từ Du Dao sắp xếp tài liệu rồi thấy được giấy tờ của cậu cũng là chuyện bình thường. 

"Tại sao lại như vậy?" Tâm trạng của Từ Du Dao rất tệ, đại khái là không ai ngoài bác sĩ tâm lí có thể hiểu rõ sự đáng sợ của chứng lo sợ sân khấu, nó phá hủy tinh thần người bệnh, mà người đó lại là một ca sĩ, còn là idol của cô nữa! Nếu không cô sẽ không bất chấp việc sẽ bị mắng mà gọi điện cho anh họ. 

[Đam mỹ| Edit] Sau Khi Hai Vị Đỉnh Cấp Lưu Lượng Kết HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ