Chi Lan nãy giờ vẫn khóc thút thít cô đã bị bắt cóc được một tuần liền, mặc dù vẫn được sinh hoạt cá nhân và ăn uống đầy đủ nhưng bản thân vẫn rất sợ hãi ám ảnh không đêm nào ngủ được
" Thiếu gia tha tội chỉ vì bí mật của Chu gia nên tôi mới đánh liều như vậy thôi, tất cả chủ ý đều là của tôi hết tiểu thư vô tôi" Vân Tường nhận cơ hội chủ nhân không có ở đây liền ngay lập tức nhận tội về mình, một người hầu thấp cổ bé họng có ra sao cũng chẳng quan trọng nữa
" Về điều này thì cô không phải cố giấu làm gì cho mất công tôi biết là hai người các cô đã lên kế hoạch từ trước, hết đẩy cô con gái ruột thịt bệnh sắp chết rồi lại bắt cóc người của Vương gia bịt đầu mối" Kính Minh khó hiểu anh thật sự không biết được mục đích của những việc làm này, có lẽ đó là chính là nghiệp báo kiếp trước mà bây giờ Vương gia phải trả
" Tường Tường cô ác lắm, chúng ta không thù không oán thế mà lại nhẫn tâm hại tôi như vậy. Chu gia sẽ phải nhận quả báo thôi, thiếu gia tôi muốn về với phu nhân ngay bây giờ". Chi Lan òa lên nức nở lúc này cô bé không khác gì một đứa trẻ, Kính Minh chẳng thể làm gì khác ngoài việc an ủi
" Bây giờ tôi sẽ gọi xe để đưa em về, còn một người nữa chúng ta còn chưa đối chất". Vân Tường nãy giờ im lặng nhưng nhắc đến chủ nhân thì cô không thể bình tĩnh được chân tay cứ liên tục run rẩy, lần này bị bắt quả tang tại trận e là lành ít dữ nhiều
Dứt lời cánh cửa phòng nhanh chóng mở ra, người đó không ai khác chính là Hải Băng cô đi xuống mua đồ ăn cho Vân Tường và Chi Lan nên cũng chẳng biết bản thân đã bị theo dõi từ lâu
" Vân Tường, Vương thiếu gia mọi chuyện không như anh nghĩ đâu" Hải Băng chạy tới đỡ Vân Tường dậy trong thoáng chốc đã hiểu mọi việc, nhưng cô biết chuyện này đã đi quá giới hạn không còn đường lui nữa
" Chuyện này ra nông nỗi như thế này mà Chu tiểu thư còn nói là không có gì, thật may là Chi Lan vẫn an toàn chỉ thương mẹ tôi thật sự yêu thương Hải Đường như con ruột lúc cô ấy qua đời bà ấy là buồn nhất đau đớn nhất" Chính Kinh Minh cũng đã thật có cảm tình với Hải Đường, khi mất người mình yêu anh cũng rất đau lòng
" Sự việc này thật ra tôi cũng mới biết gần đây, Vân Tường chỉ làm theo lệnh chứ cô ấy không có lỗi" Hải Băng biết rằng những lời cô nói đây chẳng còn chút giá trị nào nữa nhưng sự thật là như vậy, cô cũng đâu có biết mình có em gái sinh đôi
" Nếu để ba mặt một lời thì chúng ta sẽ tới Chu gia, mẹ tôi cũng đang ở đó rồi. Nói rõ với hai bên gia đình từ nay sẽ không còn bất cứ quan hệ nào nữa, Chi Lan chúng ta đi xin mời hai người theo tôi" Kính Minh đỡ Chi Lan dậy cậu sẽ đích thân đưa thủ phạm ra bên ngoài ánh sáng, mặc dù đang cực kì tức giận nhưng anh không biểu lộ quá nhiều
Chiếc xe mang theo rất nhiều tâm trạng mặt ai cũng rất trầm tư không khí căng thẳng đến khó thở, Hải Băng nhẹ nhàng kéo cửa kính xuống lấy một chút gió trời cho dễ thở
Cánh cửa Chu gia mở ra người đang đứng đó chính là mẹ của anh và Vương lão gia cùng với phu nhân, mặt ai cũng rất đăm chiêu sầu muộn riêng mẹ khi thấy Chi Lan là bà ấy vui mừng chạy tới đón lấy cơ thể xíu nữa là ngã nhoài trên nền đất