Chương 13.1: Chăm sóc, nảy nở

73 8 0
                                    

- Sunbaenim, anh còn định đứng ngoài đến bao giờ nữa ạaaaa!!!!

Chẳng biết vì sao anh vẫn còn đứng ngẩn ngơ ngoài cửa, cô liền lớn tiếng gọi anh vào. Còn đứng đó tiếp chắc cánh tay đấy sẽ nhiễm trùng mất

- A-Anh vào đâyyy 

Felix vội vã xoay người, chân nhanh thoăn thoắt cởi giày, không nhanh không chậm mà ngồi cạnh Yoon Ji ở trên chiếc ghế sofa sát tường đông. 

Chưa để cô kịp nói, Felix đã tự giác biết đường cởi áo, để lộ ra ngoài cánh tay đã nhuốm đỏ hơn nửa, cánh tay còn lại thì lộ rõ từng đường cơ bắp, sắc nét như tạc tượng. Tay Felix vốn rất rõ các đường gân, đó chính là điểm quyến rũ chết người của anh. Cứ mỗi lần khoe gân tay là Stay lại được dịp xịt máu mũi, hoặc chỉ là một vài bức ảnh ngẫu hứng cũng đủ làm các Stay điêu đứng~~

Tất nhiên, Seo Yoon Ji - với thân phận là một Stay ngầm - ánh mắt trong thoáng chốc cũng trợn to, nhưng sau đó rất nhanh đã trở lại vẻ lo lắng ban đầu, điều này anh không hề biết.

- Sunbaenim...rốt cuộc làm sao mà...

Yoon Ji sốc đến mức không nói nên lời, ánh mắt không giấu nổi sự hốt hoảng; còn anh thì thản nhiên, bình chân như vại

- À, anh làm rơi cái đĩa, xong các mảnh vỡ nó sượt qua tay.

- Sượt qua á ạ!? 

Vết thương lớn như này mà chỉ do mảnh vỡ sượt qua tay thì thật khó tin, nhất là với cựu học sinh khoa Y. Cô chưa từng thấy vết thương nào nnhư thế này mà chỉ do mảnh vỡ sượt qua tay, hoặc nếu có, thì thật khó tin đó là sự thật.

- Ừm, chỉ là sượt qua thôi. Anh cũng không nghĩ nó lại sâu đến thế.

Dường như chính Felix cũng không thể tin được. Anh đánh mắt xuống nhìn cánh tay như sắp chảy hết máu trong cơ thể, trong lòng chỉ có chút nhức nhối, chứ không phải sốt sắng ruột gan như cô

- Anh ngồi im nhé, đừng động đậy.

 Cô nói xong thì cúi người, từ gầm sofa lấy ra một hộp dụng cụ y tế, cẩn thận mở ra. Bên trong là ty tỷ những thứ đồ y tế, có những đồ có khi chỉ thấy được ở trong bệnh viện, nay lại nằm gọn trong một chiếc hộp nhỏ xinh. Yoon Ji lấy ra vài đồ cần thiết, như là băng gạc, thuốc sát trùng, băng gâu, bông, lọ nước muối sinh lí,...

Đầu tiên phải lau bớt máu đi. Bước này không có gì cả, chỉ là thấm bớt chất lỏng xung quanh mà chưa hề đụng chạm tới vết thương.

Tiếp theo là dùng nước muối sinh lí để lau lại. Yoon Ji lấy một ít bông, thấm ít nước muối, sau đó cẩn thận đưa lên miệng vết thương để vệ sinh. Có chút xót, nhưng vì mới chỉ là nước muối nên Felix vẫn chịu được. Không thể dễ dàng đầu hàng trước mấy thứ nhỏ-

- A-!

Sang bước tiếp theo, chính là khi cảm giác thăng hoa bùng nổ. Yoon Ji lại lấy một ít bông nữa, đổ vài giọt dung dịch sát trùng lên, sau đó lau xung quanh vết thương. 

- X-Xót lắm ạ?

Thấy anh kêu lên, cô cũng hơi giật mình, lo lắng hỏi

- Không....Ư-Ừ...có hơi...

- Anh chịu khó một chút nhé. 

Gương mặt bắt đầu biến dạng, nhăn nhó, co rúm lại. Ánh mắt anh nhắm tịt, tâm trí không thể chịu được cơn đau này. Biết là vết thương này khá nặng nên khi bôi thuốc có lẽ sẽ đau, Felix cũng đã chuẩn bị tinh thần sẵn kể cả khi không có Yoon Ji làm cho, nhưng mà không ngờ nó đau đến mức này!!!! Hay có khi có người làm cho nên nó mới đau nhỉ?!

Thực sự lâu lắm rồi Yoon Ji mới đụng lại đến những món đồ này, đó là lý do cô để chúng dưới gầm ghế. Từ khi ra trường....à không, từ khi bỏ học, cô đã giấu kĩ những đồ này, áo blouse, dụng cụ y tế ở một nơi nào đó xa vời, để không phải nhớ lại những ký ức đau thương đó nữa. Cô cũng đâu có ngờ hôm nay sẽ phải lấy nó ra, lại còn dùng cho tiền bối.

Thấy anh kêu đau, Yoon Ji cứ sợ do mình làm không tốt, nên càng chăm chú và tỉ mỉ hơn. 

Gương mặt cô càng ngày càng gần, ánh mắt không rời khỏi vết thương trông đã đỡ hơn rất nhiều so với be bét máu lúc trước. Anh cũng cảm thấy sự đau đớn càng mờ dần, rồi ngoài cảm giác có chút rát rát thì cũng không còn gì. Thoải mái trở lại, Felix tự dưng quay mặt sang-

Đôi mắt long lanh của anh vừa hay chạm phải ánh mắt sâu thẳm như đáy đại dương của cô.

Vốn dĩ lúc nãy Yoon Ji quá chăm chú nên không để ý khoảng cách, bây giờ hai người cách nhau chưa đến 2cm. Hai sống mũi chạm nhau, ánh mắt cũng không thể dời khỏi đối phương, như thể sâu trong đó là cả một vũ trụ chưa từng được khám phá. Cô và anh thậm chí còn không chớp mắt!

Thời gian như ngưng đọng tại giây phút này, đám mây trên cao kia cũng nhường chỗ cho những tia nắng nhẹ nhàng len lỏi qua cánh cửa sổ, rót mật cả căn phòng. Cơn gió thổi nhẹ qua, tung bay rèm cửa và mái tóc chưa kịp buộc của cô. Anh cảm nhận được mái tóc của mình cũng rung rinh một chút. 

Gió ngừng, hai người vẫn chưa thể tách rời.














Cổ họng anh khẽ chuyển động, như đánh thức chút lý trí cuối cùng. Vội ngồi dịch về sau, hành động của anh cũng giúp cô tỉnh táo lại.

- C-Cảm ơn em nhé, anh, anh đi về dọn nốt đống đổ vỡ ở nhà đây.

- V-vâng, chào anh ạ.

Đáng lẽ tiền bối bị thương như vậy thì cô nhất định sẽ không bao giờ để anh đi nhặt mấy mảnh vỡ đấy đâu, nhỡ lại bị đứt tay thì rất khổ. Nhưng vừa nãy như vậy......nên cô cũng không dám từ chối, chỉ có thể lưỡng lự đồng ý.

Lúc nãy...là gì vậy...?

Cách nhau một bức tường, Felix bên này tay cẩn thận và chậm rãi nhặt từng mảnh vỡ dưới sàn, ánh mắt không tập trung mà đăm chiêu nhìn vào không trung. Những thứ đọng lại trong đầu anh không phải cơn đau buốt óc của vết thương mang lại, mà là đôi mắt sâu hun hút, như thể nó chưa vô vàn tâm sự của Yoon Ji, sau đó là mái tóc toả mùi hương nhẹ của cỏ, hoa nhài của cô khi mà cơn gió đến. 

Đây chắc chắn là lần đầu tiên, Felix cảm nhận rõ có thứ gì đó như đang trỗi dậy dữ dội trong lòng. 

Hết.

[Lee Felix x OC] Tiền bối Felix là người yêu tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ