Hai người đến khách trọ kia dùng bữa. Trần Hào hồi hộp đến tay chân run lẩy bẩy, tiểu nhị cứ sợ hắn sẽ lăn ra ăn vạ ở đây, nghi ngại liếc nhìn mấy lần. Công Nghi Lăng và Diệu Huyền đứng bên ngoài nhìn lên hai tầng lầu, khách trọ này tuy không lớn nhưng đồ đạc xây dựng nên vô cùng tốt, so với điều kiện của thôn Di Lan nổi bật hơn nhiều.
Quanh năm Diệu Huyền ở trên núi, mới đi lại trên giang hồ chưa lâu, với tộc Di Lan chỉ nghe đồn đại mà thôi. Song y lại tinh mắt, trên đỉnh đầu khách trọ đầy quỷ khí, bên trong xây dựng theo phong thủy cục cầu mong thịnh vượng, đáng ra phải đầy khí phú quý mới đúng.
Diệu Huyền đợi Công Nghi Lăng mua mấy món đồ linh tinh bên sạp hàng xong mới vào trong ngồi, vốn là muốn Trần Hào có thời gian nhìn ngắm lại vật xưa. Thế mà lúc họ vào sắc mặt Trần Hào không tốt lắm, lén lút thậm thụt nhìn về phía quầy. Công Nghi Lăng là người có tu dưỡng tốt, không tò mò mà chuyên chú gọi món, lúc ngẩng đầu bỗng thấy Diệu Huyền nhìn mình cười điệu bộ hết sức hiền lành, lương thiện.
Người Công Nghi Lăng nổi đầy gai lên, chớp mắt một cái, thì ra y không phải nhìn hắn. Quay đầu nhìn về phía ồn ào nhốn nháo, bà chủ đang ngồi cắn hạt dưa trò chuyện với một vị khách khác. Người này chừng ba mươi, tóc búi lơi cài trâm phượng, nói cười ngọt ngào, dung mạo thanh tú. Đột nhiên hắn nghĩ nếu có ánh trăng chiếu lên mặt, lại như hoa nở ở thời khắc đẹp nhất, lộng lẫy huy hoàng, hệt như... đêm qua vậy.
Đó không phải tiểu tình nhân trên núi sao? Trần Hào chắc không phải cũng vô tình nhìn thấy cảnh tượng đêm qua chứ? Hắn ở dưới núi cơ mà, lúc đi xuống hai người đó đã tách ra rồi. Hay là vừa gặp đã yêu, thấy được mùa xuân của đời mình?
Công Nghi Lăng thu lại tầm mắt, nâng tách trà vừa uống vừa nghĩ, còn chưa ngộ ra điều gì đã nghe Trần Hào nói với giọng tiếc nuối: "Đó là nương tử của ta."
Công Nghi Lăng kinh ngạc sặc cả trà, ho khụ khụ không dứt.
Trần Hào bất mãn lườm muốn cháy tóc Công Nghi Lăng: "Ngươi như vậy là có ý gì, không tin ta có nương tử xinh đẹp ở nhà?"
Công Nghi Lăng ho đỏ cả mặt, Diệu Huyền liếc mắt đầy khinh thường.
Bên kia bà chủ vẫn đang nói mát với lão già râu rậm, Trần Hào nhìn không chớp mắt, than thở: " Nàng ấy có phu quân mới rồi, cũng tốt."
Công Nghi Lăng thấy chuyện hôm qua khó mà mở miệng nói cho hắn biết, lại nhìn người đang ôm bà chủ ở phía sau, không phải là kẻ đêm qua ôm ấp trên núi. Hắn đắn đo giây lát rồi nhìn Trần Hào bằng ánh mắt sùng bái: "Tốt lắm, đừng lãng phí thời gian vào những chuyện này, chuyện quan trọng là lo cho mẫu thân ngươi."
Trần Hào cười gượng.
Bữa cơm này ăn chẳng ngon, ngoài trời bắt đầu nổi sét đùng đùng báo hiệu cơn mưa sắp đến. Diệu Huyền nhìn trời mây một lát, buông đũa: "Ta lên phòng trước đây."
Công Nghi Lăng thầm nghĩ, ngày thường ngươi đi cũng đâu có hỏi ai đâu. Nhất định trúng tà rồi, hắn cũng không tiếp tục ăn nổi, nói với Trần Hào: "Cũng lên phòng đi ta mang cơm cho ngươi."
Tay Trần Hào hơi run, vừa muốn nài Công Nghi Lăng để mình ở lại, vừa muốn chạy đi thật nhanh. Cầu mong nhìn thấy nương tử cũng đã thấy rồi, hắn tuy thất vọng nhưng không dám trách móc nàng. Nàng cần chỗ dựa cho ngày tháng sau này, có người yêu thương hắn nên thấy cảm kích mới phải.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM]Trăng Thanh Trường Mệnh Có Chiếu Người Năm Xưa?
Ficção GeralTác Phẩm: Trăng Thanh Trường Mệnh Có Chiếu Người Năm Xưa? Thể loại: Đam mỹ, huyền huyễn, nhân thú, ngọt, hỗ sủng (nhẹ) Cp: Hiền lành tốt tính - Công Nghi Lăng (Lục Ngoạn) x Đanh đá, bướng bỉnh, ngạo Kiều - Thanh Diệu Huyền. Nghiệp chướng kia đã b...