[Oneshot] Bí Mật Nhỏ

670 17 9
                                    

Bí Mật Nhỏ

Anh thua rồi, thua hoàn toàn chỉ sau vài tháng ở bên cạnh hắn. Thua thê thảm đến mức hạ thân không thể ngưng được... cái hành vi đưa đẩy vô cùng xấu hổ của mình với con gấu bông mà hắn đã tặng. Nhắm mắt lại, anh gục vào lớp bông mềm mại mà đôi bàn tay vẫn đang ôm chặt, nhưng suy nghĩ ngập tràn hình ảnh Tử Kỳ. Càng nghĩ đến hắn, những khao khát dục vọng trong trái tim anh càng được đổ đầy. Anh siết lấy chiếc áo mà hắn đã mặc, đưa lên mũi, hít một hơi thật sâu trước khi mạnh mẽ đẩy hông thêm vài cái nữa.

"Ahhh... Tử Kỳ..."

Cổ họng lại hư hỏng than lên, từng hơi thở gấp gáp hoà lẫn vào những âm thanh vô cùng tế nhị. Khoái lạc này của anh khuấy động căn phòng yên tĩnh, lâu thật lâu cho đến khi dòng vật chất nóng bỏng bên trong cơ thể đẩy hết ra ngoài, sự ướt át vương đầy trên lưng chú gấu bông kia.

"..."

Có khi cũng nhờ cơn phóng thích vừa rồi, đầu óc anh mới dứt ra khỏi cơn say. Cái đau đớn từ dưới cổ chân truyền lên báo hiệu bản thân đã thức tỉnh rồi, Lam Tuyên vội vàng vùng dậy giữa chiếc giường lộn xộn của mình. Chú gấu bông đáng thương bên cạnh bị anh làm bẩn, bây giờ đang cố gắng tìm cách để mà lau đi. Nhưng xem ra dù có lau bằng khăn ướt hay bằng khăn giấy thì mấy chỗ bị vấy bẩn cũng không tài nào sạch sẽ hoàn toàn cho được.

"Chắc phải đem giặt..."

Nghĩ điều đó trong đầu, cậu nhỏ nhà họ Trương lồm cồm đứng dậy nâng chú gấu bông đặt qua một bên, vội vàng mặc lại quần, sau đó mới chú tâm dọn dẹp đến đống lộn xộn trên giường. Định bụng sẽ cầm chai rượu xuống dưới nhà kín đáo đặt vào trong tủ của ba, sau đó ghé qua chỗ tủ thuốc khẩn cấp để lấy vài thứ cần thiết cho việc thay băng.

"..."


"Ủa..."

Ừ thì đó cũng chỉ là anh nghĩ thôi, giây phút quay sang cánh cửa phòng của mình định cầm lấy tay nắm cửa, Lam Tuyên một tay siết chặt lấy cổ chai rượu kia, tay còn lại run rẩy không ngừng, toàn thân đồng loạt nổi da gà chỉ vì ngay dưới chân mình là một chiếc khay inox có đặt đầy đủ tất cả bông băng, dung dịch sát khuẩn, gạc trắng và còn kèm theo cả dòng chữ ngay ngắn của mẹ trên tờ giấy note.

"Con trai nhớ rửa vết thương rồi thay băng trước khi đi ngủ đó nha! Mẹ của con!"

"Mình... mình không khóa cửa phòng hả ta?"

Trống ngực anh lúc này bất ngờ dồn dập đập vang, chưa bao giờ lại tự trách bản thân mình hớ hênh như vậy, rón rén nép sau cánh cửa đó, Lam Tuyên nhè nhẹ ló đầu ra bên ngoài để nhìn khoảng hành lang vắng vẻ và yên ắng, sau đó anh như đạp phải gai vội vàng đóng cửa phòng lại, lần này chắc chắn khóa trái cửa mới leo lên giường tìm bật dữ liệu của camera trong nhà để xem lại khoảnh khắc đó.

Khoảnh khắc mẹ đứng lặng người trước cửa phòng của anh cách đây vài phút.

"Haiz, trời ơi là trời..."

Cũng chẳng biết là anh đã xem trúng phải thứ gì, hay là quá cạn lời với sự hớ hênh của mình trước đó, mà hiện tại lại cứ vò đầu bứt tóc lăn lộn trên giường. Xấu hổ cũng có, ngại ngùng cũng có, kể cả việc tự trách bản thân cũng có.

U Mê - truyện BL Việt NamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ