06
Tiêu Chiến lướt xem trên trang web vài lần vẫn không quyết định được, cuối cùng chụp liên tiếp mấy tấm ảnh gửi cho Vương Nhất Bác: "Cậu xem cái nào được? Đều đang giảm giá."
"Đi làm có thể lười biếng chứ mà còn mua sắm nữa là lợi bất cập hại nha." Stephanie bất thình lình từ bên cạnh chui tới, "Còn xem đồ trượt tuyết, đắt tiền như thế nữa chậc chậc."
Tiêu Chiến vội vàng tắt trang web, đẩy cô ra ngoài: "Ai nha cô cứ lo việc của mình đi."
"Sao vậy?" Stephanie quay lại, "Tôi muốn hỏi anh, xem trong vòng bạn bè, gần đây cuối tuần sao anh hay đi trượt tuyết thế?"
Nói xong không đợi Tiêu Chiến trả lời cô lại hỏi: "Anh biết trượt à? Tại sao tôi không biết anh biết? Nếu anh biết thì phải sớm nói với tôi để chúng ta chùng nhau đi tập chứ, bạn bè tôi đều biết trượt, tôi chỉ mới tập thôi."
"Vẫn chưa thành thục lắm," Tiêu Chiến hừ lạnh một cái, "Tôi cũng vừa tập không bao lâu."
"Thật không?" Stephanie chớp mắt lại bắt được trọng điểm, "Vừa mới tập? Cậu trai đẹp người thân của chủ nhà dạy anh à?"
Nghe cô nói một chuỗi định ngữ dài, Tiêu Chiến cảm thấy buồn cười, "Cái quỷ gì vậy, cô cứ nói bạn cùng phòng không được sao?"
"Bạn cùng phòng... à..." Stephanie vỗ vai Tiêu Chiến, cúi người xuống tiến đến bên tai anh, "Tôi hỏi anh, có phải anh không biết trên Douyin bây giờ bạn cùng phòng có nghĩa gì đúng không?"
Cho dù Tiêu Chiến không biết, anh vẫn nghe ra giọng điệu trêu ghẹo của cô: "A a a a a a, cô nói xong chưa?"
Nhìn anh mặt đỏ tai nóng, Stephanie không chọc nữa, ho nhẹ hai tiếng, "Nói chuyện nghiêm túc nè, bạn cùng phòng của anh thi CASI chưa? Cấp độ nào? Cậu ấy có thể dạy tôi cái đó không? Tất nhiên là tôi trả tiền."
"Không biết," Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, thật đúng là không hiểu chuyện này, "Nhưng cậu ấy dạy tôi rất tốt, tôi có thể giúp cô hỏi cậu ấy có nhận học viên không."
"Ồ? Được không?"
"Cậu ấy rất có trách nhiệm nha, lúc mới bắt đầu tập đẩy lưỡi trước mười lần ở khu tân thủ, đều giữ tay tôi, về sau thuần thục rồi mới từ từ buông tay, cho nên tôi cũng không bị ngã."
"Dừng!" Stephanie bắt được trọng điểm, "Giữ tay anh?? Dạy bằng cách giữ? Làm thế nào để vừa kéo vừa dạy?"
"Thì là vậy đó." Tiêu Chiến giơ tay lên đại khái diễn tả một chút, "Mặt đối mặt như vầy, lúc tôi lùi về sau, cậu ấy liền tiến lên phía trước mà."
"Tôi biết ..." Stephanie nuốt nước bọt, "Thực sự! Tay, cầm, tay à?!"
Nói xong cô lại vỗ nhẹ lên vai Tiêu Chiến, "Anh vẫn là, đừng hỏi nữa, cậu ấy chắc chắn sẽ không nhận học viên đâu..."
Tiêu Chiến trầm mặc trong chốc lát, "Ừm, cô đừng suy nghĩ nhiều, cậu ấy nói chính là bởi vì như vậy sẽ không dễ ngã, sẽ không mất thời gian ngã rồi đứng lên."
"Được rồi, tôi hiểu rồi." Câu trả lời của Stephanie rõ ràng có ý khác.
Đúng lúc này Vương Nhất Bác trả lời WeChat.
BẠN ĐANG ĐỌC
Edit| BJYX | Thiên phú lương duyên
FanfictionTên gốc: 天赋良缘 Tác giả: 水平对置十二缸 Link truyện: https://quotev.com/story/14900456 Thiết lập: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Lý do nhảy hố: tác giả thiết lập hai người là Người bình thường x Người bình thường, họ có thể là bất kỳ ai trong cuộc sống của chún...